12. cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó, mọi vách tường, mọi cánh cửa, từng món đồ nội thất trong nhà đều giống như là của người lạ. Oikawa chẳng nhận ra chúng nữa. Rõ ràng là nơi ở của hắn nhưng khôngn có cảm giác như vậy. 

Suga đã rời đi. Ngoài hương bạc hà ra cậu ấy không để lại một dấu vết nào, như thể trong căn nhà này chưa từng có cậu. Hắn ngơ ngác nhìn khắp phòng. Nhìn từ trái sang phải rồi lại phải sang trái. Giống như đây là trò chơi trốn tìm mà lại chỉ có một người chơi. Hắn lục tung căn phòng, tìm kiếm bóng dáng mà hắn đã quen thuộc. Nếu không ở trong phòng ngủ, hẳn là ở trong phòng bếp, không thì phải là ban công. Rốt cuộc thì là ở đâu? Hay là ở chỗ làm, à phải rồi, có lẽ Suga đã đi học và đi làm ở quán như bình thường. Nếu hắn lái xe tới đón ở trường, chắc hẳn sẽ gặp cậu.

Oikawa đã trấn an bản thân như thế. Hắn trèo vào trong xe một lần nữa rồi lái tới cổng trường. Trời tối dần, đám sinh viên đã ra về hết, chỉ còn lại lưa thưa vài người và các nhân viên ở trường đang dọn dẹp. 

Oikawa nắm chặt tay lái, trong lồng ngực có gì đấy đè nén. Hắn đã ngồi chờ khá lâu rồi, nãy còn loáng thoáng thấy tên Terushima, ấy vậy mà người muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu. Suga không có lẽ đã đi về cùng người khác mà hắn không biết?

Không để tình hình kéo dài thêm lâu, Oikawa lại quay bánh lái, di chuyển tới nơi hai người lần đầu gặp.

Tiếng chuông cửa vang lên, báo động có người vào.

- Kageyama, có khách tới kìa.

- Ờ tới đây.

Kageyama đáp và bước ra quầy, trên tay cầm ly cocktail mới lau sạch.

- Ơ?

- Chào nhóc.

- A, anh Oikawa! Anh khỏe không? 

- Khỏe lắm, mấy đứa sao?

- Em khỏe, còn Hinata hôm trước tập bóng chuyền chẳng hiểu sao bị bóng đập vào đầu nên u lên một cục. Em bảo nghỉ ở nhà đi mà không nghe vẫn lăng xăng đi làm đấy.

- Đúng là tuổi trẻ có khác. 

Oikawa cười phá lên. Cơ mặt đã giãn ra được một lúc, xong lại co vào.

- Này, anh hỏi. Hôm nay Suga tới làm chưa?

- Dạ, bữa nay bọn em chỉ có ba người làm thôi, sáng nay anh Suga đã gọi điện xin nghỉ ốm rồi ạ. 

- Vậy sao...

- Vâng anh.

Kageyama quay lưng đặt ly nước lên kệ, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Oikawa. Như vậy là Suga không đi học mà cũng chẳng đi làm. Thế thì là đang trốn ở đâu vậy nhỉ? Hắn nắm chặt tay lại, cố suy nghĩ xem, trên đời này còn chỗ nào Suga có thể lui tới.

- Kageyama, giúp anh việc này được không?


Oikawa đi tới địa chỉ ghi trên mẩu giấy.

- Là chỗ này ư?

Hắn âm thầm đánh giá rồi tặc lưỡi đi vào. Căn nhà hết sức đơn giản, chỉ có một gác xép và một góc vườn ở cạnh. Nhìn không có gì đặc biệt cả, gia đình này hẳn đa số là beta. Bình thường hắn chả thèm đoái hoài đến những lớp người ấy nhưng đây là ngoại lệ. Đi đến trước cửa chuẩn bị bấm chuông hắn lại thấy chần chừ. Sao thế nhỉ, tự nhiên muốn quay đầu đi về quá. Và rồi, số phận bày ra một bất ngờ, để hai người gặp nhau ngay khi Oikawa có ý định rút lui.

- Anh làm cái quái gì ở đây vậy?

Suga tức tối hỏi. Âm lượng làm hắn giật mình quay lưng lại nhìn cậu. Hai vai Suga đang xách hai túi đồ, một lớn một nhỏ. Ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng ô tô từ xa, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Càng tới gần lại càng thấy khó chịu, giờ thì chỉ muốn nổ tung cho xong.

- Cậu.

Oikawa chôn chân tại chỗ một lúc. Thật chẳng biết ra làm sao, cứ lúc muốn tìm thì không thấy, giờ không muốn thấy lại lù lù ra trước mặt. Hắn thấy mình như một kẻ ngốc.

- Tôi hỏi anh làm cái quái gì ở đây, ở nhà bố mẹ tôi hả?

- Tôi mới là người hỏi câu đó chứ? Cậu đã rời đi không một lời. Cậu muốn tôi phải làm sao? Nếu không tìm được cậu ở bất cứ nơi đâu, tôi thậm chí còn phải gọi cảnh sát đấy.

- Anh đúng là điên.

Suga cười khẩy, cậu chẳng còn lời nào để nói với người này. Hắn quá khó đoán, cậu không còn năng lượng để sống cùng với người như thế. Đặt hai túi đồ xuống đất, cậu bắt đầu lên tiếng.

- Anh không thích tôi mà. Vậy nên anh đã trải qua kỳ rut với một người khác.

- Hả?

- Lúc đó chắc anh tỉnh mộng giữa chừng, nhớ ra là đang ở với tôi rồi hốt hoảng bỏ đi. Không phải sao?

- Trời, cậu nghĩ mà xem. Chu kỳ rut của alpha chúng tôi rất khủng khiếp, tôi đâu thể quan hệ khi cậu còn ốm chứ? Khi tỉnh dậy cậu sẽ lại hối hận thôi, tôi đã làm điều tốt nhất cho cả hai rồi. Hay là cậu muốn bị đè ra làm luôn bây giờ?  

Suga nói không nên lời, quả thật hắn có phần có lý. Có điều là cậu vẫn thật hổ thẹn và bất lực mỗi khi nghĩ về mối quan hệ này và về việc là ai được lợi, ai bị hại.

Oikawa biết mình đã đúng, giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, hắn chẳng ngần ngại gì mà không tra hỏi đối phương ngay.

- Vậy còn cậu? Cậu muốn bí mật loại bỏ vết cắn đó sau lưng tôi ư. Tại vì sao?

Tiết trời có chút se lạnh, gió thổi khiến tóc chạm vào mắt cậu. Theo phản ứng Suga đưa tay gạt nó ra.

- Anh vừa nói gì?

- Tôi nói, khi kiếm đủ tiền cậu sẽ rời khỏi tôi đúng chứ? Vết cắn đó sẽ được phẫu thuật và chúng ta sẽ trở thành người lạ, đó là điều cậu muốn phải không?

- Ai nói vậy với anh?

- Suga cậu đừng như vậy nữa.

Oikawa dần mất bình tĩnh. Tại sao chỉ có hắn là người đang rối tung rối mù lên chứ?

- Tôi đã nhìn thấy rồi. Nếu thật sự muốn giữ bí mật, lẽ ra cậu nên gấp nó cẩn thận hơn và nhét vào gầm tủ hay gì ấy.

- Anh thật ngớ ngẩn đấy. Anh là người miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ này chỉ để thương hại tôi. Phải, tôi muốn thế đấy.  Giờ chúng ta có thể tách ra khỏi nhau rồi, anh nên vui mừng đi chứ?

Suga đáp trả. Tình huống này tệ rồi đây. Biết rồi sẽ có ngày cậu phải nói với hắn nhưng không ngờ rằng hôm nay là ngày đó còn đây là cách hắn tìm ra. Cuộc đời quả nhiên luôn cho ta những lối đi khó lường. 

- Và cậu cho rằng ở đây sẽ tốt hơn là ở nhà tôi sao? Cho tới lúc cậu tích góp đủ số tiền đó thì cậu nên nhớ rằng tôi vẫn là người đã cắn lên gáy cậu. Khi chu kỳ nhiệt tới, người duy nhất có thể làm tình với cậu là tôi.

Hắn nói, cùng lúc chạm vào vết cắn sau gáy Suga. Từ nãy đến giờ đứng gần nhau, kỳ rut còn chưa dịu hẳn xuống nên hắn thấy cực kỳ ngứa ngáy. 

- Sao cậu không ngoan ngoãn ở lại nhà tôi đi. Không có tôi cậu sống làm sao được?

- Nếu tôi phải chết vì điều đó thì cứ để tôi chết đi. Đâu biết, có khi tôi lại là một trong những omega may mắn vẫn sống sót được ấy?

Hắn ngạc nhiên. Omega này mới ngày nào còn van xin hắn đừng bỏ rơi cậu nay đã thừa nhận sẽ thà chọn cái chết thay vì phải ở cạnh hắn. Bất lực chồng lên bất lực, Oikawa biết mình chẳng thể lay động Suga nữa.

-------------------------

Ý là còn 2 chương thì end ấy mọi người. Mình viết hai chương cuối rồi nhưng còn phải sửa lỗi chính tả với cải thiện câu cú cho mạch lạc hơn. Lịch đăng sẽ là khoảng cuối tuần nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro