13. hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau.

Từ ngày rời đi Suga sống ở trên căn gác xép tại nhà bố mẹ. Cậu không giải thích nhiều về sự tình giữa cậu và alpha để tránh họ lo lắng. Tuy vậy họ vẫn thấu hiểu, thậm chí còn đồng ý giúp đỡ một khoản tiền cho ca phẫu thuật. Cùng lúc đó Suga cũng nhận được kết quả kỳ thi, thậm chí còn được một suất học bổng đào tạo giáo viên. Số tiền này đã đủ hơn một nửa chi phí, tất cả những gì Suga cần bây giờ là khoảng vài tháng làm việc ở quán nữa là cậu sẽ đủ tiền để loại bỏ vết cắn. 

Suga rất vui vẻ với những gì cậu đạt được, cảm giác tự đứng trên đôi chân mình thật tự do. Sau khi phẫu thuật cậu nhất định sẽ đeo vòng bảo vệ liên tục, không chủ quan tháo bỏ nó nữa. Để giảm tải nỗi đau đớn bức bối mỗi khi chu kỳ nhiệt kéo đến, Suga đã mua khá nhiều thuốc ức chế. Chúng khá phiền phức vì nhiều tác dụng phụ nhưng cậu không màng, miễn là không phải quay về nơi đó và dựa dẫm vào hắn.

Suga tin rằng con đường hai người đang đi rốt cuộc đã được tách ra, để mỗi người có thể lo cho chính mình. Dẫu có một vài khúc mắc cậu vẫn chưa hiểu được nhưng thế này là tốt nhất rồi.

Nhỉ?

Trong khoảng thời gian đó, Oikawa chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Hắn thấy mình như một người khác, như thể có một linh hồn mới đã lôi con người cũ ra rồi chiếm lấy thân xác này vậy. Hắn vẫn đi làm như bình thường, nhưng khi xong việc lại chỉ muốn về nhà, mọi thú vui chơi giải trí mà hồi trước hắn say mê giờ đều vô vị, lãng phí thời gian. Căn phòng Suga từng ở hắn dọn dẹp sạch rồi để trống. Thỉnh thoảng hắn bước vào, ngắm nghía mọi thứ rồi lại bước ra, đóng chặt cửa lại.

Những lời nói của cậu vẫn còn vương đọng trong tâm trí hắn.

Oikawa nằm trên ghế sofa, trang phục vẫn là sơ mi quần tây, chỉ có cà vạt đã được nới lỏng. Trên bàn là ly rượu hắn đã rót từ chiều sau khi đi làm về. Bình thường hắn uống là để vui chơi nhưng hôm nay lại là để giải sầu. Hắn tự cười với bản thân, thật chẳng giống mình tí nào cả. Lúc nhắm mắt lại Oikawa ngỡ mình bị ảo tưởng vì mùi bánh mì sữa hình như thoang thoảng trong không khí. Lúc ở trong phòng cậu còn có cả mùi bạc hà. Có phải là hắn bị mê muội quá rồi không?

Giờ lại còn nghe thấy cả tiếng gõ cửa nữa, đúng là mất trí thật rồi. Rượu này khỏe đấy.

Nhưng Oikawa nhanh chóng chồm dậy vì tiếng gõ cửa không hè dừng lại. Hình như là thật, không phải ảo. Hắn loạng choạng ra cửa, đầu óc hơi choáng váng. Tới khi mở cửa ra, hắn vẫn cứ ngỡ mình đang mơ.

Suga. Là Sugawara Koushi đang đứng ngay trước cửa nhà hắn. Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Suga nhìn hắn một hồi từ trên xuống dưới. Đôi mày chau lại vì mùi cồn từ người alpha. Quầng mắt hình như đậm lên, quần áo thì xộc xệch. Sao nay hắn kém sắc vậy? Cậu thở dài.

- Tôi có quên vài thứ nên tới để lấy, vả lại...tôi nghĩ mình nên tới chào hỏi đàng hoàng lần cuối trước khi rời đi. Lần trước chúng ta không có làm điều đó mà tôi nghĩ nên kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp, không phải là cãi vã.

Oikawa chớp mắt nhìn cậu. Tai hắn nghe được từng chữ rõ rành rành nhưng cảm giác như cậu toàn nói những thứ vô nghĩa, hắn không hiểu. Rời đi? Lần cuối? Không phải là Suga đang quay về sao?

- Cậu...vào đi.

Hắn ngẩn ngơ ra hiệu, Suga bước vào nhà. Sau khi thu gom nốt vài món đồ trong nhà tắm cậu nhanh chóng quay trở lại.

- Cậu đã xong rồi sao?

Suga gật nhẹ, né đi ánh mắt hắn để tránh gây hiểu lầm. 

- Uống nhiều nước sẽ giải rượu tốt. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ thời gian qua. 

- Tôi-

- Hi vọng anh sẽ được hạnh phúc. Tôi đi bây giờ.

Hắn lắng nghe lời từ biệt mà thấy mình thở hấp hối như người sắp chết. Suga quay lưng và những tiếng bước chân ra cửa vang lên. Tầm nhìn của hắn ngày càng mờ đi. Cánh cửa rộng lớn mở bật ra, ánh sáng chiếu vào khiến bóng Suga đổ xuống sàn nhà rõ rệt. Giây phút này Oikawa mới nhận ra cậu ấy đang thật sự buông tay.

- Chào anh, Oikawa.

Suga không quay đầu. Cậu kiên quyết không mềm lòng nữa. Cậu bước đi và cứ đi tiếp cho đến khi cổ tay bị níu lại. Hắn đã lấy hết can đảm và chút ý chí cuối cùng để đuổi theo giữ lấy cậu.

Có một khoảng lặng giữa hai người.

Mặt trời đang lặn xuống. Vài chú chim sẻ đậu lên mái nhà. 

Suga cuối cùng phải bỏ cuộc, Oikawa không có ý định bỏ cậu ra. Cậu xoay người lại, không ngờ được chứng kiến khóe mắt long lanh ngấn nước. Nắng hoàng hôn chiếu vào khiến đôi mắt hắn ngả sang màu hổ phách. Suga chưa kịp nói gì, hắn đã thổ lộ mọi thứ:

- Tên của tôi là Tooru. Oikawa Tooru.

Hắn siết nhẹ cổ tay cậu và tiếp tục.

- Nếu như không phải vì bị tôi đánh dấu, liệu Suga có tình cảm với tôi không?

- Anh lại làm sao vậy?

- Vì tôi đã cắn cậu ngày hôm đó nên cậu bắt buộc phải yêu tôi. Vậy nếu chúng ta chưa từng làm điều đó, Suga vẫn thích tôi chứ?

Oikawa đã tin rằng tình yêu ấy không có thật. Hắn đã đổ lỗi cho chính mình, cho rằng hành động của bản thân đã cướp đi hạnh phúc thật sự của Suga, khiến cậu phải miễn cưỡng đón nhận hắn. Theo lý lẽ thông thường, vì đã bị hắn đánh dấu nên Suga không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã nghĩ mọi cử chỉ của cậu chỉ xuất phát từ việc phải sống sót thay vì là ý nguyện của trái tim. 

Suga gạt đi nước mắt của hắn. Cuối cùng cậu hiểu ra. Nực cười làm sao, chỉ vì một vết cắn mà khiến cả hai phải suy nghĩ, lo âu để rồi hiểu lầm lẫn nhau.

- Thế còn anh? Nếu không phải gánh vác trách nhiệm đó, anh còn thích tôi ư?

Môi Oikawa run nhẹ. Hắn áp tay mình lên tay Suga. Vậy ra omega của hắn đã suy nghĩ tương tự.

- Ừ anh thích. Anh vẫn thích em.

-------------------------

Không biết nói gì thêm, hẹn mọi người chương sau là chương cuối :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro