2. thỏa thuận, phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa đảo mắt nhìn xung quanh. Đống quần áo nằm bừa bộn trên sàn, một omega đang lo sợ chăm chăm nhìn hắn cộng thêm thứ cảm giác dấp dính khắp người đã đủ để hắn nắm bắt được tình hình. 

- Tôi là... À không, chúng ta đã ngủ với nhau. Là anh...đã tán tỉnh tôi trước.

Suga lên tiếng giải thích, câu nói lộ rõ tâm trạng cậu qua chất giọng run rẩy đáng thương.

- Nhưng, nhưng mà có chuyện này...

- Sao?

Suga mân mê những ngón tay của mình. Cái nhìn chờ đợi của hắn giống như là đang bóp ngạt cổ cậu. Bất an cứ thế dấy lên từng hồi, omega tự hỏi không biết giờ có phải là quá sớm để tiết lộ hay không, nhưng thứ chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ tòi ra mà thôi. Đành rằng cứ tận dụng lúc hắn vẫn còn đang ở trước mặt mà nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghĩ đến đó, Suga chậm rãi xoay lưng mình về phía Oikawa. Tay cậu vén cao phần tóc sau gáy, để lộ ra bằng chứng kết đôi.

Phải nói là đôi đồng tử hắn còn giãn to hơn cả lúc trước.

- Cái gì?

- Là anh đã đánh d-

- Không, tôi từ chối nghe nốt từ còn lại.

- Anh khô-

- Làm gì có chuyện tôi đánh dấu cậu được? Cậu mau dừng trò đùa này lại đi.

Suga ngoái lại nhìn hắn, môi cậu mím chặt. Làm sao đây?  Hắn rõ ràng sẽ không chấp nhận cậu rồi.

Oikawa trừng mắt nhìn dấu vết trên gáy người kia. Hắn có cảm giác nếu có thể, hắn sẽ vui lòng du hành ngược lại thời gian, từ chối lời mời đi nhậu của hội bạn hoặc đứng dậy đi về trước khi bọn họ rủ rê chơi trò sự thật hay thử thách để cứu được cái thân hắn khỏi tình huống này. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, Oikawa chỉ có thể chống tay lên trán.

- Cái quỷ gì đây chứ...

Người tóc nâu vung tay ném một chiếc gối xuống sàn. Suga rụt người lại. Không ổn rồi. Cậu không thể trở thành bạn tình của một người như này được.

Nhưng cậu đâu có được lựa chọn.

- Xin anh, làm ơn đừng bỏ tôi.

Suga cắn răng chịu đựng, cầu xin hắn. Cậu cố gắng tỏ ra thành khẩn nhất có thể.

- Tôi là omega, nếu bị đánh dấu sẽ không thể kết đôi lần hai. Nếu anh bỏ tôi, có lẽ tôi sẽ chết mất. Vậy nên, xin anh...

Oikawa nghe nhưng không đáp. Hắn chỉ thở dài, xuống giường rồi bước qua người Suga. Như thể những gì hắn vừa tiếp thu được đều không có ý nghĩa gì. Khoảnh khắc hắn bước qua cũng là lúc bầu trời hi vọng trong lòng Suga như sụp đổ. Cậu không thể cứ thế để hắn đi được. Việc đó chẳng khác nào đồng nghĩa với cái chết của cậu.

- Làm ơn!

Omega vùng dậy, bước theo nhằm mục đích níu lại người nọ. Tay cậu cứ như mấy sợi spaghetti run rẩy, chân cũng không đứng vững nổi. Chưa bao giờ cậu thấy căm ghét việc mình là một omega như thế này. Thật là bất lực đến thảm hại.

- Thật sự, thật sự cầu xin anh, đừng để tôi chết như vậy. Tôi còn muốn trở thành một giáo viên và sống một cuộc đời trọn vẹn. Là do tôi bất cẩn không đeo vòng nên mới vậy. Sẽ không sao cả nếu anh muốn đi tìm một omega khác, tôi sẽ không ghen tuông hay làm loạn. Chỉ cần anh không ruồng bỏ thì điều gì tôi cũng làm mà.

Tốc độ nói nhanh dần đều còn giọng cậu như muốn vỡ ra. Trái tim tuy quặn lên vì đau đớn nhục nhã nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn không rời. Ngay bây giờ, chỉ cần hắn buông một câu "không" là cậu tiêu đời rồi. Làm sao cậu dám không cầu xin phục tùng hắn chứ?

Đây không phải lần đầu tiên Suga tự hỏi như này. Nhưng mà cuộc đời thật là bất công. Tại sao lại có alpha, beta và omega? Trên hết, tại sao cậu lại là một omega? Ước gì, chỉ ước gì cậu không phải là omega thì bản thân đã không khốn khổ ra cái nông nỗi này.

- Cậu bình tĩnh lại đi.

Oikawa từ tốn nói khi cảm nhận được sự bất ổn của đối phương. Đôi mắt màu cây phỉ nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Phiến môi bị sưng tấy, có vẻ là omega đã cắn môi suy tư khá nhiều. Cơ mà, giờ hắn mới để ý một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt của người kia. Có gì đó khiến đặc điểm này rất cuốn hút trong mắt hắn.

Hắn xoay người lại, sau đó luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng Suga rồi nhấc cậu lên nhẹ nhàng.

- Tôi chỉ muốn vào buồng tắm trước để xả nước chuẩn bị cho cậu thôi mà.

Oikawa vừa giải thích vừa bước tới phòng tắm.

- Dù sao thì cũng phải lấy cái thứ của tôi trong người cậu ra chứ.

Suga nghe xong không khỏi đỏ au, giấu mặt vào cổ hắn. Tất nhiên điều đó cũng dễ hiểu rằng sau khi đánh dấu, omega thường có xu hướng quấn lấy alpha của mình hơn nhưng thật ra là do câu nói tỉnh bơ kia của hắn khiến cậu xấu hổ.

Hiện giờ trong lòng Suga đã phần nào yên ổn hơn. Tuy là chưa nói rõ nhưng ít ra hắn chưa từ chối việc cân nhắc trở thành bạn tình của cậu. Có lẽ thoả thuận cho phép đi tìm kiếm omega khác đã vừa tai hắn. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Cậu không muốn đòi hỏi hơn. 

Oikawa đưa tay vào kiểm tra nước. Song hắn quay lại nhấc cậu lên rồi từ tốn đặt omega xuống bồn.

Suga cảm thấy thư giãn gần như là ngay lập tức. Làn nước ấm áp thơm mùi hoa oải hương hắn vừa chuẩn bị. Cậu nhắm hờ mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi bất ngờ nhận ra Oikawa cũng đang chen chúc vào trong bồn.

- Ơ, anh...?

- Ơ gì chứ? Người tôi cũng toàn mồ hôi và dịch nhầy các kiểu như cậu thôi? Lại đây.

Oikawa chìa tay ra hiệu. Bồn tắm sẽ không đủ cho cả hai nếu Suga không ngồi trong lòng hắn. Tức là nếu cậu có muốn nằm thư giãn thoải mái thì sẽ phải dựa vào người, hay nói đúng hơn là dựa vào ngực, bụng và cái đó đó của hắn.

Lắng nghe yêu cầu này, Suga dĩ nhiên phải do dự nhúc nhích thân mình nhưng hắn thì chẳng muốn kéo dài chuyện này thêm chút nào cả. Oikawa cứ thế vô tư kéo người nhỏ hơn về phía bản thân. Một chút nước trong bồn vì chuyển động của cậu mà tràn ra sàn. 

- A, này! - Suga hoảng hốt.

- Ngồi yên chút đi.

Cậu rất muốn phản đối cái cách hắn tự tiện đặt tay lên eo, cố định không cho cậu động đậy. Cái tư thế mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cậu ở trên người hắn này nói chung là ngượng hết sức.

- Cậu ngại cái gì? Dù sao tôi chả thấy hết rồi? 

Hắn nhấc một bên mày, đưa mắt quét cậu từ đầu tới chân. Suga liền quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn. Môi cậu tiếp tục mím lại cho tới khi cậu cảm nhận được những ngón tay của alpha bắt đầu mơn trớn trên hông và dần dần dịch xuống hẳn phía sau mình. Một tiếng kêu bật ra khỏi miệng omega, lẽ ra hắn nên nói với cậu một câu trước khi nhét nó vào trong chứ?

--------------------
Viết xong là cũng 1:30 sáng mất rồi. Ôi cái lưng của tui  >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro