3. qua nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ, Suga chỉ có đạp xe tới trường đại học. Khi trời trở lạnh cậu sẽ đi xe buýt chứ số lần cậu ngồi trong ô tô có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

- Cậu thắt dây an toàn vào dùm tôi.

Oikawa thở dài nhắc nhở, tay đã sẵn sàng đặt trên chiếc vô lăng từ lâu.

Để cho tiện việc sinh hoạt bởi hai người đã kết đôi, Suga đồng ý chuyển sang ở nhà hắn. Chỉ có điều là cậu không ngờ Oikawa cũng ngay lập tức muốn đưa cậu sang và để cậu ở lại trong cùng một ngày. Sau khi trả tiền phòng họ đã nhanh chóng di chuyển vào ô tô của hắn. Có vẻ alpha rất bận bịu, không có nhiều thời gian nên lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng muốn làm xong mọi việc.

- À, xin lỗi anh. Tôi làm ngay đây.

Omega luống cuống tìm đầu dây an toàn sau đó kéo nó qua người mình. Trong khi đó đôi mắt cậu vẫn không khỏi tò mò nhìn ngắm xung quanh. Cả đời cậu chưa từng thấy ô tô nào dài, rộng như vậy.

Hắn liếc qua, bắt gặp dáng vẻ ngỡ ngàng của cậu. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu, song lập tức nhấn vào bàn đạp, tiến thẳng ra con phố chính, hoà vào dòng xe đông đúc.

- Chúng ta đi khoảng bao lâu sẽ tới nhà anh vậy?

- Hai mươi phút gì đó.

Trên đoạn đường đi, Suga đã mấy lần muốn hỏi lại tên hắn nhưng cậu không có đủ dũng khí. Cậu lo sợ bản thân nói quá nhiều, hỏi quá nhiều. Cậu không dám mạo hiểm. Một lỗi sai nhỏ có thể khiến hắn tức giận ném cậu ra khỏi xe. Thay vào đó cậu quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời và cuộc sống bên ngoài.

Mọi thứ vẫn y như vậy, vẫn là dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi. Con phố sôi nổi, ồn ào. Những alpha cao lớn bận đồ vest, thắt cà vạt đi thong thả, những beta bận rộn với ly cà phê trên tay vội vã chạy theo. Và rồi cậu cũng nhìn thấy omega với những chiếc vòng bảo vệ trên cổ.

Nhắm mắt lại, Suga tự hỏi liệu ngoài kia có ai như cậu không? Có ai chớp mắt một cái liền trở thành bạn tình của alpha không nhỉ? Từ giờ cậu sẽ sống ra sao đây, khi mà trên cổ không còn chiếc vòng bảo vệ kia nữa? Mới ngày hôm qua cậu vẫn còn là một omega đơn thuần, tự do vừa đi học vừa đi làm cơ mà.

Ở bên ghế lái, Oikawa vẫn giữ nét mặt đăm đăm như vậy. Không có bất cứ một dấu hiệu nào là hắn muốn nói chuyện cả. Khi đến nơi, hắn chỉ mở cửa rồi cứ thế bước ra đi trước. Suga cảm thấy tủi thân nhưng cậu không muốn phàn nàn, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau tấm lưng người tóc nâu.

Hắn đi nhanh thật.

Có lẽ hắn không muốn dành nhiều thời gian cho cậu.

Đuổi theo hắn một hồi, Suga phải thở dốc lấy sức. Hít sâu một hơi, cậu ngửng mặt lên, trầm trồ nhìn căn nhà trắng xen kẽ xanh ngọc bích trước mắt.

Từ nhỏ cậu đã rõ, alpha thường sống rất khá giả. Đồ ăn, quần áo đều chất lượng, đắt đỏ. Những căn nhà cao tầng, phòng ốc hiện đại mà chỉ họ có thể sở hữu nay chính mắt Suga đã được chứng kiến.

Oikawa mở cửa, bước vào sau đó quay lại ra hiệu cho cậu. Suga hiểu ý theo vào.

- Cậu để giày ở đây.

Oikawa chỉ tay xuống góc phải sau cánh cửa ra vào. Người nọ nghe lời làm theo rồi bước lên thềm.

Ở dưới chân Suga, một tấm thảm đỏ mềm mại, dày dặn nâng đỡ bàn chân cậu. Thật là một cảm giác kì lạ khi  bước vào căn nhà của một alpha. Khi cậu nghĩ tới căn phòng trọ của mình, nó cứ như là hai thế giới tách biệt vậy.

Bên trong quả nhiên là còn đẹp hơn cả ở ngoài. Trần nhà được trang trí bởi những chùm đèn khổng lồ, lấp lánh như đá thạch anh. Tường lát gạch óng ánh và bên trái là một lò sưởi lớn. Cạnh đó là một chiếc đồng hồ quả lắc. Từng giây trôi qua là một tiếng tích tắc. Bàn ghế tất cả đều đồng bộ màu trắng mạ vàng. Chắc chắn là việc dọn dẹp sẽ cần người tới phụ giúp đây, Suga nghĩ thầm.

Hắn dẫn cậu qua phòng khách nơi được bày biện trang trí bằng thảm đủ loại từ kích cỡ tới màu sắc. Ở chính giữa là một chiếc ghế sofa lớn. Phòng tắm chứa tới những bốn tấm gương dài, một bồn tắm và đầy đủ ngăn kéo đựng dầu tắm, dầu gội chất lượng. Tới năm sáu loại máy móc ở phòng gym và trên dưới bảy giá sách ở phòng đọc và làm việc của hắn. Hành lang dài lát gỗ ấm cúng dẫn tới phòng ngủ của cậu. Nơi mà cậu chỉ kịp ngó qua loa trước khi bị hắn kéo xuống căn bếp.

- Có lẽ cậu đói rồi, tôi sẽ làm chút gì đó.

Suga chờ đợi trong lúc hắn đặt chảo lên bếp. Không thể tin được có ngày cậu lại ở trong bếp, trong nhà của một alpha và người đó lại nấu ăn cho cậu. Suga mấp máy môi, muốn gọi hắn. Nhưng cậu vẫn chưa rõ tên người nọ.

- Cậu tên là gì?

Hắn bất ngờ hỏi. Suga mở mắt ngạc nhiên, không lẽ người này cùng suy nghĩ với cậu sao? Mà buồn cười thật đấy, làm gì có cặp đôi nào ngủ với nhau rồi mới hỏi tên của nhau chứ?

- Sugawara Koushi.

- Tên cậu dài quá.

- Anh có thể gọi là Suga thôi cũng được.

- Được thôi.

Hắn đáp, sau đó lại thêm vào.

- Oikawa.

Mặc dù là bản thân không được biết tên đầy đủ của hắn nhưng Suga vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng bếp tắt đi, người tóc nâu quay lại với món súp gà, trứng và bánh mì mới hoàn thành. Suga thầm khen ngợi tài nấu nướng bày biện đồ ăn của hắn.

Trong lúc hai người ăn, hắn không hề nhìn cậu lấy một lần. Có vẻ là Oikawa đang tập trung suy nghĩ một thứ gì đó. Liệu nó có liên quan tới thoả thuận của hai người không nhỉ?

- Có lẽ tôi chưa nói rõ khi ở khách sạn.

Hắn lên tiếng. Suga có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

- Ừm.. tôi chấp nhận làm bạn tình của cậu. Và tôi sẽ chỉ làm vậy khi cậu cần tôi, Suga, giống như cậu đã nói.

Ra là vậy, hắn đã chấp nhận điều kiện thỏa thuận của cậu rồi.

Cuối cùng hắn cũng chịu nhìn cậu, thậm chí là còn gọi tên cậu. Omega cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ người trước mặt. Cậu gật đầu.

--------------------
Văn phong hôm nay hơi phê cần vì deadline dí mình quá. Cả nhà đọc xong mà thấy ngáo quá thì thông cảm cho mình nha 🧘🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro