4. người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, chính xác hơn là mười tám ngày. Suga đã dần quen với lối sống mới. Ở cạnh giường ngủ của cậu là một chiếc điện thoại để bàn ngày xưa, loại thiết bị liên lạc giống như trong những bộ phim của năm 80-90 gì đó. Chỉ có một số duy nhất cậu có thể gọi được và đó là số của hắn. 

Nhưng không phải Suga có thể tùy tiện sử dụng nó bất kể lúc nào.

- Anh có về hôm nay không?- Suga hỏi vào một buổi tối.

- Tại sao vậy?

- Ừm, tôi...có nên nấu món gì đó nếu anh về muộn không?

- À. 

Người tóc xám nghe lọt một tiếng cười nhỏ, không rõ là người đằng kia có đang nhếch miệng hay không.

- Ngủ sớm đi, đừng đợi tôi làm gì. Với cả, lần sau, nếu không phải chuyện cần thiết thì không phải gọi tôi. Cậu nhớ chứ?

Và trước khi Suga có thể đáp lại, hắn cúp máy.

Chuyện cần thiết mà hắn nói là chu kỳ nhiệt của Suga. Thỏa thuận chính là Oikawa chỉ trở về nhà khi cậu thật sự cần hắn. Tức là lúc cả người cậu nóng lên, thân dưới đã quá mức khó chịu đến nỗi omega nọ không thể ở một mình. Ngoài những lúc đó ra thì chỉ có một mình cậu trong căn nhà rộng lớn này. Có lẽ thỉnh thoảng Oikawa cũng trở về nhà, nhưng là lúc cậu đã say giấc ngủ tại phòng riêng.

Giữ chiếc điện thoại cổ trên tay, Suga không buồn vì cách hắn đối xử với cậu. Bởi ngay từ đầu đã là cậu đặt ra điều kiện và ranh giới cho đôi bên. Hắn chỉ cần lo cho cậu chuyện kia, còn lại hai người không hề dính dáng tới nhau.

Thế mà cậu vẫn thấy lồng ngực mình bức bối. Tệ thật.

Bất ngờ làm sao, vào sáng ngày hôm sau, Suga lại thấy người tóc nâu đỗ xe trước cửa nhà. Bộ đồ tối màu có phần xuề xòa, cặp kính đen và chiếc mũ cũng gần như che hết khuôn mặt hắn.

- Cậu lên xe đi.

- Tại sao vậy? Chúng ta đi đâu sao?

- Tôi trở cậu tới nơi làm việc.

Hầu như mọi ngày đều là Suga tự bắt xe tới quán bar, nay hắn lại tự nguyện trở cậu đi. Trong lòng omega vì vậy mà có chút phấn khởi. Oikawa thoáng thấy khóe miệng người nọ đẩy cao. 

- Chỉ là tiện đường thôi.

Suga vẫn mỉm cười, chỉ là có phần ngượng ngùng hơn. Cậu né tránh ánh nhìn của hắn mà chui vào xe ngay lập tức.

- À...tôi biết rồi, vậy chúng ta xuất phát luôn nhé.

Đoạn đường có chút dài, vì hai người không nói chuyện. Chiếc xe rẽ ngang dọc vài lần rồi đỗ ở một đoạn đường ngã ba.

- Cậu có thể tự đi bộ từ đây chứ?- Hắn nói, không một lần chạm mắt với cậu.

Suga biết ý nên tự mở cửa xuống xe và đi bộ nốt đoạn đường còn lại. Đương nhiên trước khi đi cậu có nói lời cảm ơn. Tuy vậy chút vui vẻ ít ỏi ban nãy đã bị thay thế bởi một cảm giác thất vọng toàn tập. Cứ ngỡ là được bạn đời chăm sóc cho một chút, rốt cuộc cũng chỉ là bản thân cậu tự suy diễn. Hắn không muốn để đồng nghiệp cậu biết hai người đi cùng nhau. Bộ đồ tối màu, cặp kính và chiếc mũ chắc cũng để che giấu hắn khỏi ánh nhìn của mọi người.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chung quy là Oikawa không muốn bị phát hiện ở cùng một omega vô danh. 

Suga tặc lưỡi, cố gắng cải thiện tâm trạng và nét mặt của mình trước khi mở cửa tiến vào chỗ làm. Một người như cậu dù có thế nào đi nữa cũng sẽ cố gắng mỉm cười, đem lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. 

- A! Suga, nghe bảo anh không tới làm bữa trước. Anh khỏe chứ?

Một nhân viên của quán bắt chuyện ngay khi cậu xuất hiện. Mái tóc ngắn đen thẳng và đôi mắt xanh như sáng lên khi Suga tiến lại gần. 

- Kageyama, hôm nay em đến sớm quá nhỉ. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh nhé, anh không sao đâu nè. 

Omega nói, bật lên ngón tay cái và nháy mắt với cậu nhóc trước mặt.

- Vậy thì tốt rồi, em cứ lo mãi vì nghe nói lần trước anh tan làm sớm hơn bình thường mà lại còn trong tình trạng say xỉn nữa.

Hinata từ đâu lại nói vọng ra.

- Đúng đó, bọn em cứ nghĩ anh bị bắt cóc bởi khách hàng không chừng. Người đó là người quen của anh sao?

Suga gãi đầu, cứ tưởng cậu và Oikawa hôm đó kín đáo lắm, hóa ra là không thoát khỏi con mắt tinh tường của mấy nhóc đồng nghiệp. 

- Eh, người đó là...

Tiếng chuông gió của quán vang lên. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

- A! Là anh đó luôn này. 

Kageyama chỉ tay ra đằng sau, Suga liền quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hinata nghe vậy cũng chạy từ trong quán ra, ngắm nhìn người tóc nâu trước cửa.

- Cậu để quên thứ này. 

Oikawa lên tiếng, trên tay cầm chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương. Kể cả với khuôn mặt gần như đã bị che kín, cậu vẫn cảm thấy nhịp tim mình có phần nhanh chóng hơn bình thường khi đối diện với hắn. Suga nhận lấy món đồ bản thân đã bỏ quên. Sau đó cậu liền dấy lên cảm giác mình nên giới thiệu đôi bên với nhau.

- Cảm ơn anh, đây là đồng nghiệp của tôi, Kageyama và Hinata. Hai đứa, đây là Oikawa, anh Oikawa là-

Cậu quay sang, ngập ngừng nhìn vào mắt người tóc nâu. Nên nói thế nào nhỉ? Bạn đời? Bạn đời tạm thời? 

- Là người quen. Tôi và cậu Suga mới quen được một thời gian.

- Ồ hay quá, mong anh đến ủng hộ quán thường xuyên ạ! Bọn em rất vui được làm quen.

Hinata hào hứng nhìn người tóc nâu kia mà không để ý nét mặt Suga. Cậu đang cúi mặt xuống nhìn chiếc khăn hắn vừa đưa. Có lẽ trên đường mang nó quay lại đây alpha cũng không vui vẻ gì, cậu nghĩ thầm.

- Phải, chỉ là người quen thôi...

---------------------
hi hi, hi vọng mọi người đều khỏe nè. Tại lâu lâu vẫn có người bình chọn nên mình lại cố gắng lết mông vắt óc viết tiếp bộ này :3

Thành thật mà nói thì mình không phải người viết giỏi. Mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành một chương, vậy nên mình rất vui vì vẫn có những bạn kiên nhẫn chờ đợi mình . Mọi người cứ tưởng tượng mình đang vừa cảm ơn vừa ôm mọi người nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro