5. bánh mì sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, sau mỗi buổi làm Suga sẽ tới thư viện để ôn luyện, học hỏi cho đại học sư phạm mà cậu hằng mong ước. Tuy nhiên lần này cậu cho phép bản thân thư giãn và tiến thẳng về nhà mình- à không, nhà Oikawa. 

- Suga-san, anh về nhà cẩn thận ạ!

Hinata gọi với theo. Dù không quay đầu lại nhưng Suga có thể đoán được Kageyama đã đẩy đứa nhóc tóc quả quýt vào trong và nhắc nhở tập trung dọn dẹp. Cậu mỉm cười lắc đầu bước đi.

Thế nào mà Oikawa lại sôi nổi với bọn nhóc quá trời, omega thậm chí còn hóng hớt được là hắn thích bánh mì sữa và chơi bóng chuyền. Hinata quả nhiên là rất phấn khởi khi kể lại với Suga điều đó vì bản thân đứa nhóc cũng rất đam mê bộ môn đấy. 

Quãng đường trở về bắt buộc người đi phải tạt qua những con phố trung tâm. Ở đó, hàng quán đông đúc, những biển hiệu màu mè, tiếng tivi, loa đài hỗn loạn và luôn có những tờ rơi bay khắp nơi.

Có thể là định mệnh, dưới dạng một con gió, đã sắp đặt một trong số chúng rơi ngay trên mái tóc xám.

Suga nhấc mẩu giấy A5 ra trước mặt rồi đọc qua quảng cáo về một bước tiến khoa học mới phát hiện. Hình ảnh một ai đó phô bày cái gáy phẳng phiu, mềm mại đập vào mắt cậu.

Một phương pháp phẫu thuật loại bỏ vết cắn kết đôi. 

Đôi mắt Suga mở to, lông mày nhướn cao.

Thứ dấu vết gắn kết các cặp đôi bao thế kỷ nay đã có thể xóa đi làm lại ư. Cậu nhìn về phía trước, miệng muốn thốt lên một tiếng ngạc nhiên. 

Không tài nào.

Suga đọc đi đọc lại tờ giấy trên tay, sau đó nắm chặt nó trước ngực. Như thể một chiếc phao cứu sinh, đây có lẽ là giải pháp cho cuộc sống bị đảo lộn của cậu. Một thứ phát minh sẽ phần nào giúp đỡ omega thoát khỏi quyền lực tuyệt đối của alpha trong một xã hội kì lạ. 

Nó sẽ giải thoát cả cậu lẫn Oikawa khỏi bản hợp đồng bên nhau trọn đời mà cả hai chưa từng ký. 

Tia hi vọng dường như tắt đi khi Suga tìm hiểu về giá tiền. Phải nói là đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy một con số dài như vậy. Buông ra một tiếng thở dài, Suga gấp gọn tờ rơi đó vào túi áo. Nếu như cậu ra trường đi làm đủ lâu thì cũng có thể chi trả, nhưng sẽ mất ít nhất vài năm. Thôi được, vài năm sống cùng hắn cũng không tồi.

Trở về nhà cũng là lúc ăn tối. Như mọi khi, Oikawa đã để lại một tờ giấy nhỏ nhắc nhở cậu rằng hắn đã mua thức ăn cho cả tuần. Vì hắn không mấy khi ở nhà nên cậu luôn mong ngóng và phần nào an tâm khi mẩu giấy nhớ hình vuông, màu vàng kia xuất hiện. Nó giống như một sự an ủi nhỏ nhoi rằng đâu đó, sâu thẳm trong trái tim kia, hắn không bỏ mặc cậu.

Sau khi cất đồ, Suga lập tức xuống bếp, mặc một chiếc tạp dề trắng rồi bắt tay vào bữa tối.

Hình như do món ăn tối nay là súp rau củ hầm nên phòng bếp nóng hơn mọi ngày thì phải. Lượng nhiệt tỏa ra đủ để khiến hai bầu má người omega lớt phớt màu đỏ. Thậm chí cậu còn thấy hơi mệt nữa. Hôm nay ở quán cũng khá là đông khách mà.
.
.
.
Bữa tối đã xong, nhưng Suga chưa muốn rời khỏi bếp. Đôi mắt cậu vẫn đang dán chặt vào những món đồ mà Oikawa đã mua sắm ở siêu thị. Thật ra cậu đã đắn đo về điều này cả chiều rồi, chỉ là không rõ bản thân có thật sự nên làm hay không. 

Lúc ấy cậu lại nhớ tới chiếc tờ rơi quảng cáo. 

Hai tiếng sau, phòng bếp thơm nức một mùi hương ngọt ngào. Trên bàn là gói bột mì đã được đóng lại sau khi sử dụng. Cạnh đó là vỏ trứng, nửa thanh bơ, muối, đường và một hộp sữa gần như đã hết sạch. Đồng hồ đếm giờ trên lò nướng chỉ còn chừng mười phút nữa. Suga đang dọn dẹp lớp bột trắng bị rơi vãi trên bàn bằng khăn bông trong lúc chờ đợi thành quả của mình. Tính ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm bánh mì sữa nhưng cũng không phải là đã thuần thục nên khâu chuẩn bị có chút bừa bộn.

Mười phút trôi qua, khay bánh được lấy ra và để nguội. Màu sắc chín vàng vừa tới và độ đàn hồi của bánh khiến omega cảm thấy rất đỗi thỏa mãn. Sau khi đã ngắm nghía nó thoải mái cậu thậm chí còn ăn thử một miếng. Vị rất vừa vặn, ngọt nhẹ và thơm mùi sữa. 

Hi vọng Oikawa sẽ thích nó. Suga mân mê những ngón tay rồi nhìn món bánh trước mặt.

Dù sao thì, omega luôn có thể thử làm gì đó cho alpha của mình mà đúng không?

Đồng hồ đã chỉ mười giờ hơn, có lẽ hôm nay hắn tiếp tục không trở về nhưng Suga vẫn để khay bánh ở đó và lui vào phòng tắm. Cậu nhận ra mồ hôi đã bết dính khắp cơ thể, bết dính cả những lọn tóc trước trán. Một lần ngâm mình trong bồn sau một ngày bận rộn là một ý tưởng không tồi.

Nhà tắm tuy không bật lò sưởi nhưng Suga lại thấy nhiệt độ hôm nay quả nhiên là cao hơn bình thường. Kể cả khi ngâm mình trong bồn tắm, nước chỉ ấm vừa đủ nhưng trán cậu lại hơi nóng, hi vọng không phải là do cảm lạnh. Tầm nhìn dường như vì hơi nước mà bị lu mờ. Và chỉ khi cậu loạng choạng mở tủ đựng khăn tắm của hắn ra, omega mới phát hiện bản thân đã không để ý một chuyện.

Chu kỳ nhiệt đã tới ngay từ giây phút cậu trở về nhà.

Mùi của Oikawa, thứ mùi đang tỏa ra từ chồng khăn tắm và thứ mùi cậu mới chỉ tiếp xúc đúng một lần vào cái đêm định mệnh ấy, đang sộc thẳng vào khoang mũi cậu. Ngọt ngào, thơm phức, gợi nhớ người ta tới những cây kẹo bông đủ màu hay được bán ở ven đường. Ngay lúc này, nó giống như một tín hiệu khiến cho cơ thể cậu hiểu lầm và phản ứng dữ dội.

Suga vội vàng đóng cửa tủ, ngăn không cho mùi của alpha tiến thêm sâu vào tâm trí mình.

Nhưng chỉ cần có vậy, toàn thân cậu đã đỏ hồng, nhịp tim tăng lên nhanh chóng và quần lót đã có dấu hiệu ẩm ướt. Suga mím chặt môi, cố gắng chớp mắt để tập trung bước tới phòng ngủ, nơi chiếc điện thoại để bàn cổ đang yên vị.

Lần này hắn sẽ về. 

Nghĩ tới đó, cậu không khỏi vô thức mỉm cười mà vội vàng quay số. Cậu không có nhiều thời gian, bởi sự tỉnh táo đang dần bị nhấn chìm bởi những khát khao xác thịt. Đối với cậu, khoảng lặng chờ hắn nhấc máy lúc này tưởng như vô tận.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
- Suga?

Hắn hỏi, nhưng không có một tiếng trả lời.

--------------------
Ê heheehehehe, đúng rồi đấy, hai người chuẩn bị phang nhau đi cho tôi hết vã:)) Chap mới có lẽ là mình sẽ viết nhanh thôi á mọi người, tại mình thích dăm ba mấy cái tà răm này lắm. *che mặt e thẹn rút lui* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro