7. một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngớt mưa được một lúc rồi.

Oikawa nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là một ly nước.

Trên lưng hắn đã xuất hiện kha khá những vết cào cấu nhưng Suga vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Một omega phát tình cần phải ở bên alpha ít nhất vài ngày. Mỗi lần như vậy đều kéo dài và rất tốn sức nên hắn đã tận dụng những lúc cậu nằm im như này để lấy nước hoặc đồ ăn cho cả hai.

Sau đó, họ tiếp tục.

Mồ hôi dấp dính khắp cơ thể, chiếc đệm cũng trở nên ẩm ướt. So với ban đầu thì hiển nhiên Suga đã thấm mệt nhưng cơn nóng trong người vẫn cần được giải tỏa. Oikawa để cậu nằm phía trên và hông omega tự chuyển động. 

- Suga, cậu tự làm được chứ?

Hắn hỏi, hai tay giữ lấy hông cậu. Suga mở mắt một cách khó khăn.

- Ư...được mà.  

Nhưng rõ ràng là cậu không làm ăn được gì hết, hắn nghĩ thầm. Chuyển động của cậu không có nhịp điệu. Chân lại còn run rẩy thiếu lực nữa. 

Suga kêu lên bất ngờ khi bị đẩy xuống, lưng trần áp vào ngực hắn. Oikawa lấy lại thế chủ động.

- A!
 
Mùi bạc hà bắt đầu tỏa ra mạnh hơn. Oikawa biết hắn đã đúng.

- Phải rồi, cậu thích như này hơn mà?

- Ư...Ưm.

Suga cảm nhận một luồng điện truyền khắp người. Cậu đạt cao trào, có lẽ đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay. 

- A, omega cậu...

Quả nhiên lần cuối là lần dữ dội nhất. Oikawa thở gấp sau khi nhanh chóng rút ra, suýt chút nữa thì hắn đã vì cao trào của omega mà sướng đến mức thắt nút cậu rồi. 

Thật may là nó không xảy ra. Suga sẽ không vui nếu như hắn làm điều đó, giống như cái cách cậu không vui vì vết cắn sau gáy vậy.

Hắn xoa trán, để omega nằm nghỉ ngơi còn bản thân lui vào phòng tắm. 



Trận mưa đêm qua chưa ngừng hẳn. Tiếng mưa vẫn còn lách tách. Hơi nước đọng lại trên cửa cửa sổ, một vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Suga tỉnh dậy.

Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi kẹo bông. Cậu quờ quạng xung quanh, trong lòng hi vọng có một người đang nằm bên mình. Nhưng dù có quay trái quay phải như nào đi chăng nữa thì cũng không có ai. Alpha của cậu lại rời đi rồi sao?

Cơ mà omega đã để ý một thứ: mọi thứ đều đã được dọn dẹp. Quần áo của hai người, ga giường, chăn gối, bao cao su,... Tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ, gọn gàng. Suga thậm chí còn ngửi được mùi thơm từ cơ thể mình. Mỗi tội là có vẻ là hắn chưa mặc đồ cho cậu.

Trừ một điểm, còn lại chín điểm. 

Cậu khoác một chiếc áo choàng tắm, sau đó chậm rãi bước xuống tầng. Tiếng động phát ra ở phòng bếp khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra hắn vẫn còn ở đây. 

Oikawa đang lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa sáng. Hắn nhìn mái tóc rối bù và dáng đi của cậu mà phì cười. 

- Xin lỗi nha, quá sức cho cậu rồi.

Mắt hắn híp lại. Áo phông màu đen đơn giản mà sao tên này mặc vào lại đẹp thế nhỉ?

- A không sao đâu, anh dậy lâu rồi hả?

- Ừm, tôi dậy được gần một tiếng rồi. Cậu chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng nhé. 

Suga gật đầu. Cậu cố gắng không để lộ ra rằng bản thân đang rất phấn khởi vì hắn ở nhà. Hình như là omega còn nhảy chân sáo vào buồng tắm nữa. Dù chu kỳ nhiệt này có kéo dài bao lâu thì cậu vẫn có thể yên tâm rằng hắn sẽ ở bên.

Hai mươi phút trôi qua, Oikawa đặt đồ ăn xuống bàn.

- Anh chu đáo quá.

Cậu trầm trồ, chiêm ngưỡng những thứ trên bàn: gà hầm rau củ, khoai lang nướng và sữa hạnh nhân. À bên cạnh còn là bánh mì sữa nữa. Bánh mì sữa mà chính tay cậu làm ra.

Suga ngại ngùng cúi xuống. Hôm qua là do phát tình mà cậu không thể lấy bánh ra khỏi khay, hẳn là hắn đã biết về điều đó.

- Cảm ơn anh.

- Hở? À à, không có gì. Cậu làm tặng ai sao?

Cậu ngẩn ngơ, hắn nghĩ rằng cậu nướng bánh đem tặng người khác sao?

- Không phải, tôi không đem tặng ai hết. 

Suga ngửng mặt lên, chạm mắt với Oikawa.

- Anh có thể thử nó...

Cậu gợi ý, không dám khẳng định khay bánh đó hoàn toàn là dành cho hắn. Oikawa nghe cậu nói vậy liền hí hửng véo một góc bánh, bỏ vào miệng. Tưởng như trên đầu hắn vừa xuất hiện hai tai và có cái đuôi mọc ra, quẫy lên quẫy xuống vì hạnh phúc vậy. Suga mỉm cười nhìn người trước mặt, cảm thấy công lao làm bánh của bản thân một chút cũng không uổng . Chẳng mấy khi hắn vui vẻ ra mặt khi ở cùng cậu như thế này. Và trong buổi sáng tĩnh lặng mưa ẩm đó, cậu quyết định báo tin cho hắn.

- Oikawa này.

- Hửm?

- Tôi có đọc được một thứ. 

Oikawa chăm chú lắng nghe, tay vẫn cầm lát bánh mì sữa ăn dở. 

- Chuyện là, trên một tờ quảng cáo...

Cậu nhìn vào mắt hắn và những chữ còn lại không thể thoát ra khỏi miệng. Suga không còn chắc chắn về việc xóa bỏ vết cắn nữa, nhất là khi alpha đang ngồi đây, ăn bánh cậu làm ra và mỉm cười ngọt ngào đến vậy.

- Tờ quảng cáo có gì vậy? 

- À... có một quán đậu phụ mapo gần đây đó! Anh đi ăn cùng tôi lúc nào đó nhé?

Cậu lúng túng đề nghị và hắn cho rằng đó là bởi lần đầu cậu chủ động mời ai đó đi ăn. Người tóc nâu không trả lời ngay.

- Tôi biết là anh rất bận rộn, chắc là khó có thể đi được. Vậy nên l-

- Tôi sẽ đi. 

- Thật sao?

- Ừm, cậu cứ gửi cho tôi một tin nhắn, địa điểm và thời gian. 

Suga ngạc nhiên, người trước mặt thật lòng muốn đi ăn cùng cậu sao? Dù không nhất thiết, dù bận rộn như vậy... Hắn vẫn đồng ý?

Sau bữa sáng, omega bí mật lên tầng. Cậu lấy tờ quảng cáo nhàu nát kia, gấp lại và cất nó sâu vào trong ngăn tủ. Chuyện đó không cần phải nói ra ngay bây giờ. Trước mắt thì vết cắn này có thể để nguyên như vậy.

--------------------
Viết chương này xong không biết đặt tiêu đề là gì luôn á mấy mắ ơi. Viết mất 2 tiếng nghĩ tiêu đề mất 12 tiếng luôn :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro