8. của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu kỳ nhiệt đã kết thúc.

Suga đi khắp các phòng, đầu tóc rối bù và trên người là bộ đồ ngủ của hắn.

- Oikawa?

Cậu gọi.

Và gọi.

Và gọi.

Nhưng dường như ngôi nhà lại trở nên im ắng lạnh lẽo.

Hành xử ân cần khi phải ở cùng nhau nhưng chỉ cần cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường, Oikawa cũng bước đi không một dấu vết. Suga biết bản thân nên làm quen với điều đó. Dù sao đôi lúc hắn cũng trở về nhà ăn tối hoặc đưa cậu đi làm khi thuận đường. Thật sự là cậu nên vui vẻ hài lòng với những gì mình đang có. Thế mà cảm giác trống trải mỗi khi cậu gọi tên hắn để rồi nhận lại sự im lặng vẫn còn đó.

Không sao.

Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ gặp hắn thôi. Bởi vì hôm nay là ngày cả hai hẹn nhau đi ăn đậu phụ mapo mà.

Nhưng mà trước hết thì phải đi học đã. Có một sự thật là ở trường đại học, Suga vẫn đeo chiếc vòng bảo vệ gáy của mình. Cậu không để ai biết được sự thật trần trụi đằng sau. Bạn học và giảng viên đều nên tin tưởng rằng cậu vẫn là một omega chưa bị đánh dấu. Oikawa chắc chắn cũng không muốn cậu để lộ ra vết cắn cũng như là mối quan hệ của cả hai một cách công khai, hiển nhiên như vậy. 

Sau khi tan học, Suga lập tức chạy tới cổng trường. Đâu có ai ngờ giảng viên hôm nay lại kéo dài bài giảng ra lâu tới vậy chứ. Cậu thậm chí không thể rời đi sớm hơn vì nó là tiết cuối trước bài kiểm tra nữa. Hi vọng là vẫn đúng giờ.

Người tóc xám lấy đồng hồ ra kiểm tra, lồng ngực phập phồng và trái tim đập nhanh. Ba giờ năm mươi bốn phút.

Bốn giờ kém năm là giờ hẹn.

Suga kiên nhẫn chờ đợi.

Năm phút. Mười phút. Mười năm phút.

Xung quanh vắng tanh chỉ còn lác đác vài người.

Hóa ra Suga mới là người phải lo lắng vì sự chậm trễ của alpha. Cậu kịp thời tới đúng giờ, chỉ có hắn là vẫn đang biệt tăm biệt tích. 

Hai mươi phút. 

Sao lại tới muộn vậy? Không phải là gặp chuyện gì đấy chứ? Trong lúc còn đang ngó ngang ngó dọc, một cái chạm vào vai khiến cậu giật mình.

Oikawa?

- Suga đợi ai vậy?

Một thanh niên cao ráo bắt chuyện.

- À, xin chào. Tôi có hẹn đi ăn với một người. 

Suga cố gắng giấu đi sự thất vọng. Cứ tưởng là người cậu đang chờ, song lại là bạn học cùng khối mới quen. 

- Hẹn hò sao? Hmm, tôi thấy cậu đợi cũng lâu rồi đó. Hahahah. Nếu mà bị bùng hẹn thì đi uống với tôi này. 

- Thôi cậu đừng đùa cợt, Terushima. Cũng muộn rồi, sao cậu còn ở đây?

- Tại vì Suga còn ở đây mà. 

Terushima nhoẻn miệng cười nhìn dáng vẻ lúng túng của đối phương.

- Tôi ở lại muộn vì có hẹn chứ cậu ở lại cùng làm gì?

-  Này Suga, cậu chưa bị đánh dấu mà phải không?

- Gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi tôi chuyện này?

- Tại vì...

Nụ cười của hắn biến mất. Suga ngay lập tức dự cảm được điều không lành. 

-...từ nãy tới giờ, cậu không hề phản ứng với mùi của tôi.

Thật là không thể tin nổi. Cậu đã đoán đây là một beta vì không ngửi thấy mùi từ hắn nhưng có một số alpha rất giỏi trong việc kiềm chế mùi hương và chỉ để lộ ra khi cần thiết. Suga không có ngờ rằng Terushima lại là một trong số họ. 

- Nếu là omega chưa bị đánh dấu, họ sẽ ngay lập tức ngửi được mùi nhưng mà lạ quá, Suga không hề ngửi được mùi của tôi này? Vậy chiếc vòng bảo vệ kia là để làm cái quái gì chứ? 

Suga kịp thời lùi lại trước khi hắn chạm vào cổ cậu.

- Cái gì??? Cậu đang tức giận với tôi ư? 

Tay Suga cuộn lại thành nắm đấm. Terushima chính là một người không biết giới hạn, không biết xấu hổ. Một alpha cố tình tỏa ra mùi để quyến rũ omega sao? Toan tính đưa cậu vào tròng và giờ tức giận vì kế hoạch không thành? 

- Tôi cứ nghĩ Suga còn trong sạch lắm, hóa ra là đã bị ăn rồi hả?

Terushima cười khểnh, giọng điệu chế giễu này đối ngược hoàn toàn với cách hắn từng giao tiếp với cậu trước đây. Suga cảm nhận được từng mạch máu trong người đang sôi lên. Tức giận không phải là loại cảm xúc mà cậu thường trải qua vậy nên việc kiềm chế rất khó khăn. 

Một nắm đấm vung ra, bay đến trước mặt Terushima nhưng giữa chừng lại bị chặn lại bởi một bàn tay khác.

- Anh bạn thật sự nên cẩn thận với lời nói của mình. 

Suga bừng tỉnh. Cơn bão dữ dội trong lòng tan biến. Là Oikawa đứng sau cậu, là hắn đã ngăn cậu không sử dụng vũ lực. 

- Gì đây? Cuộc hẹn của Suga đây á hả? 

Trong lúc cậu còn đang bối rối chưa biết nên xử sự thế nào, người đứng sau đã nhanh chóng đáp trả.

- Đúng rồi, là omega của tôi. Anh bạn từ nay về sau đừng làm phiền cho. Lần sau tôi sẽ không ở đây ngăn cậu ấy lại đâu.

- Oikawa...

Suga quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của hắn. Cậu vừa vui vì hắn đã tới lại vừa lo lắng không biết nên giải thích chuyện này như nào. Nhưng alpha không nhìn cậu, đôi mắt nâu vẫn tập trung vào người kia. Mùi của alpha đang tỏa ra nhiều hơn, có lẽ là cả hai người họ đều vậy. Giả sử như cậu chưa bị đánh dấu thì có lẽ Suga sẽ ngạt thở vì lỡ đứng ở giữa rồi.

- Hừ, đúng là phiền phức. Nếu đã đánh dấu rồi thì đeo vòng làm cái quái gì chứ, làm tốn thời gian của tôi.

Sau một hồi đấu mắt đấu mùi, Terushima tức tối bỏ đi. Oikawa buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người Suga lại.

- Cậu không sao đấy chứ?

Suga lắc đầu, hơi ấm từ hắn vẫn còn vương lại trên cổ tay cậu.

- Không sao đâu, cảm ơn anh. 

Cậu mỉm cười, hắn cũng gật gù.

- Tôi xin lỗi vì đã tới muộn, tắc đường nên phải đi đường vòng. 

Ngồi trên xe, hai người lại không trao đổi nhiều. Suga bận bịu lo lắng về những thứ Terushima đã nói. Như vậy là cậu bị lộ rồi có phải không? Giờ thì mọi người đều biết cậu đã bị đánh dấu và Oikawa là người cắn gáy cậu? 

- Suga không để mọi người nhìn thấy nó phải không?

Hắn bất chợt hỏi. 

Một khoảng im lặng. Chắc là hắn muốn biết liệu cậu có tự ý thức mà che giấu vết cắn đi hay không đây mà. Cậu nuốt nước bọt trước khi trả lời.

- Đúng vậy. Tôi sẽ đảm bảo không ai biết về nó.

Oikawa quay sang trong lúc người tóc xám không để ý. Môi hắn mấp máy mấy lần, song cuối cùng tất cả những gì thoát ra lại chỉ là:

- Ừm, tôi hiểu rồi. 

--------------------

Ai đó đã tự nhận mình là alpha của ai đó đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro