9. đậu mapo, anh có về không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với không khí trong xe, bữa ăn tối đã diễn ra khá thoải mái.

Oikawa không ngờ Suga ăn đồ cay giỏi đến thế. Trong khi đó thì hắn phải nhờ cậu hoàn thành nốt khẩu phần của mình. Môi của hắn bắt đầu có dấu hiệu tê giật, màu đỏ loang lổ khắp mặt. Suga không kìm được mà bật ra một tiếng cười. Giờ cậu đã biết ít ra cậu hơn hắn ở điểm này.

- Có lẽ chúng ta nên đi ăn đậu phụ mapo thường xuyên hơn. Con người ta có thể tập ăn cay được đó, anh biết không?

- Ồ, vậy Suga phải chỉ dẫn rồi, tôi không thể thua cậu được.

Hắn nhoẻn miệng cười, ngắm nhìn đôi mắt nhắm tịt đầy vui vẻ của đối phương. Bất chợt Oikawa nghĩ, nếu như không phải vì vết cắn thì liệu Suga có còn muốn như này không? Thật ra trong lòng từ đầu tới giờ, hắn cứ thấp thỏm về chuyện vừa xảy ra tại trường học. Không rõ việc bản thân tự tiện xuất hiện và gọi cậu là "omega của tôi" có vô ý quá hay không. Việc đó chẳng khác gì công khai mối quan hệ của cả hai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó lại là nước đi duy nhất để cả hai có thể tránh khỏi rắc rối.

Chậc. 

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên. Oikawa ra hiệu cho Suga rồi đứng lên bước ra ngoài. Vài người trong quán cũng ngước lên nhìn theo hắn. Suga tặc lưỡi, với dáng vẻ và chiều cao ấn tượng như thế kia thì điều đó cũng không có gì lạ. 

Còn lại một mình, Suga vẫn mỉm cười nhìn vào chiếc ghế trống đối diện.

Omega của anh sao...

Cậu nhớ đi nhớ lại giây phút hắn thốt ra ba từ đó. Thật sự rất bất ngờ bởi vì cách nói, âm lượng và sự dứt khoát ấy tưởng chừng như quá chắc chắn, quá giống như một sự thật. Khó mà tin được người này và alpha đã từng cáu kỉnh khi tỉnh dậy cạnh cậu trước đây là cùng một người. 

- Suga.

Người tóc nâu quay trở lại, dáng vẻ có chút hấp tấp. 

- Sao vậy?

- Tôi xin lỗi... Thật sự là rất bất tiện, nhưng mà người ở chỗ làm vừa gọi điện, vậy nên-

- Nên anh phải đi bây giờ?

Suga hoàn thành câu nói của hắn rồi nghiêng đầu quan sát Oikawa chớp mắt. Hắn lúng túng. Ừ thì đúng là hắn phải đi bây giờ thật nhưng sao lại cảm thấy có lỗi quá?

Như thể đã đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, Suga lắc đầu thể hiện sự thấu hiểu.

- Không sao đâu, Oikawa cứ đi đi. Tôi sẽ đi bộ về nhà.

Hắn ậm ờ như thể chưa muốn rời đi ngay. Song vội vã vớ lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng sửa sang đầu tóc, y phục. Trước khi đi còn không quên dặn cậu cẩn thận trời mưa khi trở về.

- Lần sau nhé, Suga. 

- Ừm, lần sau. 

Cậu biết khó mà có lần sau được. Oikawa luôn luôn có những lịch trình của riêng, hiếm lắm mới có dịp hai người đều rảnh rỗi. Sau khi không còn có thể nhìn thấy bóng lưng Oikawa, cậu mới lôi sách vở ra. Suga quyết định ngồi học tại quán cho đến tối muộn. Cửa hàng không quá đông và bản thân cũng là khách quen nên chủ quán sẽ không phiền hà gì. Kì thì của cậu cũng sắp tới gần rồi. Sau đó cậu có thể đi thực tập và trở thành một giáo viên...

Quả nhiên là trời có dấu hiệu mưa. Suga thế mà lại quên mất lời Oikawa dặn, trước khi rời đi không nhớ ra mà mượn chủ quán một cái ô. Giờ thì cậu phải tất bật chạy nhanh về nhà. Tập bài luận cậu vừa dành ra hai tiếng để viết không thể để bị ướt được. Vậy nên thay vì che chắn bản thân bằng cái cặp thì Suga đã làm điều ngược lại. 

Hắt xì!

Cậu quệt mũi, nhìn vào chiếc nhiệt kế. 38,5 độ. À thì dĩ nhiên là Suga bị cảm lạnh rồi. Làm gì có ai dầm mưa cả tối mà lại khỏe mạnh được chứ. Suga mệt mỏi hâm nóng lại chiếc pizza trong lò. Đêm nay cậu mất ngủ rồi. Sốt cao thường dẫn đến đau đầu, thành ra dù có mệt đến đâu cũng không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Miếng pizza bị bỏ giữa chừng, Suga quyết định nhấc điện thoại, quay vào số máy quen thuộc.

- Tôi đây, sao lại gọi? 

Oikawa bắt máy khá chậm chạp, hắn không rõ vì sao omega lại gọi điện vì chu kỳ nhiệt mới kết thúc cách đây không lâu.

- Oikawa.

- Suga?

Cơn sốt khiến việc nói năng không còn rõ ràng.

- Hôm nay anh có về không?

Cậu hỏi, mắt đã nặng trĩu vì mọi thứ. Nếu Oikawa từ chối ở nhà bây giờ thì có lẽ cậu vẫn tự lo liệu được thôi. Tuy vậy, con người ta, làm gì có ai muốn ở một mình khi đang quá yếu ớt và cần sự quan tâm chứ? Nhận thấy đầu dây bên kia chỉ có mỗi sự im lặng, Suga đã chủ động tắt máy. Thuốc hạ sốt đã được tìm thấy ngay tủ đầu giường. Sau khoảng nửa tiếng trằn trọc, cuối cùng cậu cũng ngủ được với một nhát cứa trong tim. 

Trong cơn thực ảo đan xen, Suga thấy một người. Một người đang quay lưng về phía cậu. Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió, dưới chân là một áng mây quá đỗi mềm mại. Cậu ngửng đầu và bắt gặp ánh mắt nọ, Suga chạy tới và đuổi theo. Bóng lưng người ấy ở ngay trước mắt nhưng cậu biết chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, hai người sẽ lạc mất nhau trong những đám mây. Bầu trời cứ thế chuyển vàng rồi lại hồng, xanh rồi lại tím. Cứ như vậy, chạy mãi, cuối cùng lại chỉ còn một mình cậu. 

Suga từ từ mở mắt, chứng kiến một bàn tay đang áp nhẹ vào trán mình. Khóe mắt cậu còn hơi ướt. Oikawa không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi quay đi. 

Vậy ra hắn có về.

--------------------

Hi xin chào cả nhà iu, mình đã thi xong rồi và sẽ tích cực ra chap hơn. Rất cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người trong thời gian qua >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro