Chương 2: Thừa Minh công quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xem, tớ lúc ấy chính là không đuổi kịp cậu, trong chốc lát đã không thấy người." Lục Vi Đình mỉm cười, "Cậu vừa mới đi đâu vậy, tớ còn tưởng rằng cậu đã sớm trở về."

Lục Vi Đình lời nói dễ nghe, trên mặt cũng không có bao nhiêu áy náy, hoàn toàn là ý tứ xin lỗi cho có lệ, mặt không biến sắc tim không đập mạnh.

Cố Nhiêu đối với việc chính mình khi nào thành cái đinh trong mắt đối phương một chút cũng không biết, chỉ cảm thấy tình chị em giả dối này thật làm người ta buồn nôn.

Dù sao sáng nay còn thân mật tay trong tay cùng đi ra ngoài nha.

Đang xem phim điện ảnh bên cạnh, Tịch Cẩn tai nghe cũng không tháo ra cũng không thèm quay đầu lại, chỉ cười lạnh một tiếng, "Lục Vi Đình, điện thoại của cậu không gọi được sao?"

Tịch Cẩn cũng không có quá nhiều hảo cảm đối với Cố Nhiêu, đơn thuần là đối với việc nhỏ này có chút chướng mắt, đâm Lục Vi Đình một câu.

Lục Vi Đình cố tình bỏ qua ý này, theo lời Tịch Cẩn nhận sai, "A đúng, tớ cũng đang định gọi điện cho cậu này, không kịp thông báo cho cậu, Thanh Hòa cậu sẽ không trách tớ chứ?"

Tịch Cẩn trợn trắng mắt.

Cố Nhiêu cũng không giận, từ từ trở về vị trí của mình, tính tình tốt "Ừ" một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, "Không có việc gì, trách tớ, quên mất cậu là người đi chậm."

Tịch Cẩn lần thứ hai bật cười thành tiếng.

Lục Vi Đình nháy mắt mặt đỏ lên, quả vải vừa bóc trong tay trượt rơi vào thùng rác.

Kỳ thật Cố Nhiêu nói lời này đối với bản thân cũng không để ý lắm, nhưng nghe đến tai Lục Vi Đình thì không còn là một lời nói đùa .

Lục Vi Đình diện mạo đoan chính, vóc dáng rất ổn, chính là đặt ở trường đào tạo diễn viên mỹ nữ như mây thì chân có vẻ hơi ngắn. Ngày đầu tiên khai giảng, bởi vì cùng Tịch Cẩn vui đùa, bị Tịch Cẩn đâm một câu, "Cơ thể cậu đạt tỉ lệ hoàng kim? chứ không phải là ngược lại à?"

Lục Vi Đình bởi vì câu này thẹn quá thành giận, cố tình muốn lảng tránh bỏ qua chuyện này. Cố Nhiêu liền không chấp cô.

Không khí có chút xấu hổ.

Ngồi ở mép giường chơi di động Tạ Thanh Mạn từ đầu đến cuối không tham dự đề tài của họ, lúc này phảng phất như không biết, cười tủm tỉm đi xuống thăm dò.

"Hội sinh viên đêm nay tổ chức tiệc gặp gỡ, người phụ trách nhờ tớ hỏi các cậu có thời gian hay không?"

"Đi." Tịch Cẩn ngắn gọn đáp.

"Tớ không bận gì." Cố Nhiêu gật gật đầu, Lục Vi Đình thắc mắc, "Hội sinh viên đối với sinh viên mới nhiệt tình như vậy, còn tổ chức tiệc gặp gỡ?"

"Hẳn là lớp bên cạnh tổ chức ." Tịch Cẩn tháo tai nghe, "Chúng ta là sinh viên năm nhất, có khả năng có không ít phú hào (1) ẩn mình."

(1) Phú hào: người có nhiều tiền

Đại học trước khai giảng thường diễn ra những cuộc gặp gỡ của những nhóm bạn học sau khi tốt nghiệp, thường thường sẽ diễn biến thành khắp nơi mọi người khoe ra sự giàu có. Cho nên tối nay là có người mời khách.

"Ai vậy? Cậu tin tức thật linh thông đó." Lục Vi Đình ghé sát lỗ tai lại gần, tựa hồ đối với chuyện không vui vừa nãy không hề khúc mắc. Ngay cả Tạ Thanh Mạn cũng để di động xuống.

Bầu không khí kỳ lạ ban nãy liền bị xua tan nhờ một câu này.

Cố Nhiêu không thấy có nhiều hứng thú, nhưng mà cô có thể lý giải tâm lý những người này.

Học diễn xuất thứ không thiếu nhất chính là gương mặt xinh đẹp hoặc là anh tuấn trẻ tuổi, tìm đại một người trong trường cũng chính là mỹ nữ hoặc mỹ nam, nhưng là tư bản nhiều tiền tiêu xài phung phí thì không có mấy người. Đến học diễn xuất, một phần là kẻ có tiền nhàm chán, một phần là những người mơ tưởng đến một đêm thành danh, lại có một số người là vì muốn gả vào hào môn, số người chân chính thuần túy đem diễn xuất là sự nghiệp, ít lại càng ít.

Cho nên bất cứ yến hội tiệc rượu nào cũng đều là thời cơ tốt để tìm kiếm tài nguyên, kết giao nhân mạch.

Xét đến cùng, đơn giản vẫn là vì hai chữ danh lợi.

*

Thân Thành (2) là thành phố có đông dân cư nhất cũng như có diện tích lớn nhất trên thế giới, là trung tâm tài chính nổi tiếng. Mọi người nói Yên Kinh (3) quyền quý nhiều như mây, như vậy tại Thượng Hải, kẻ có tiền tựa như cá diếc sang sông (4).

(2) Thân Thành: tên gọi khác của Thượng Hải

(3) Yên Kinh: tên gọi khác của Bắc Kinh

(4) 过江之鲫 - Cá diếc sang sông: là một thành ngữ của Trung Quốc, ý miêu tả sự đông đúc và hỗn loạn

Buổi gặp gỡ diễn ra tại Thừa Minh công quán, là một trong 5 tòa nhà 3 tầng xây bằng gạch đỏ, bên trong còn có một vườn hoa nhỏ. Ngay sau cửa có một cây mộc lan to lớn, góc Tây Nam có một nhà chòi bát giác, tường màu xám trắng, cành lá xanh biếc mọc bám vào chân tường, rất là khí phái.

"Tôi có thể mời người đẹp một ly không?" Có người tiến lại gần, trên tay cầm một ly Champagne, "Cậu chắc không phải người ở đây, tớ thấy cậu dường như rất thận trọng."

Đối với lời mời làm quen nhàm chán đến cực điểm như vậy, Cố Nhiêu khẽ cười cười, không thể không nể mặt mũi, tay nhẹ nhàng di chuyển, cốc thủy tinh cụng nhau.

Tính tình Cố Nhiêu cũng không phải là lạnh lùng lãnh đạm, mà tại vì hiện tại cô đang dùng thân phận khác, không thể xác định đó có phải là người quen của thân phận này hay không, không dám hành động lung tung.

Dù sao cô hiện tại mang thân phận của Tống Thanh Hòa.

Từ hôm nhập học tới nay, dung mạo của cô bị hóa trang che dấu ba bốn phần, không nguyên bản như cũ minh diễm động lòng người, làm cho có vẻ thanh tú hơn không ít. Tống Thanh Hòa gia thế bình thường, được cho là giàu có, nhưng cùng Cố gia tự nhiên không thể so sánh.

Tóm lại, cô bây giờ dùng một thân phận mới, chắc chắn sẽ không làm cho quá nhiều người chú ý.

"Thật xin lỗi, thất bồi (xin lỗi không tiếp chuyện được)." Ở bên trong đợi một lát, Cố Nhiêu ra ngoài hít thở không khí.

Cố Nhiêu hơi khom người về phía trước, tựa vào lan can. Thời tiết nóng của ngày hè còn chưa tan hết, thành lan can bằng đá cũng không mang lại cảm giác mát mẻ, cành lá xanh tươi ướt át vươn tới lan can, hương hoa thơm ngát của cây mộc lan lan tỏa trong không khí.

Phía dưới hình như có tiếng động cơ.

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ngay phía dưới.

Cố Nhiêu nhịn không được tò mò, nhìn lướt qua. Thừa Minh công quán là di tích lịch sử, năm 1931 là nơi ở của một vọng tộc. Tuy rằng hiện tại trở thành hội sở tư nhân, vẫn có rất nhiều nơi khách hàng không được tới, bãi đỗ xe của công quán được xây dựng cách đây rất xa.

Có rất ít xe có thể trực tiếp đỗ lại đây.

Người này không chỉ chạy thẳng xe đến cửa, tạo ra động tĩnh quá lớn, phía dưới còn có người đợi. Cố Nhiêu một bên oán thầm, ai mà lại phô trương thanh thế như thế, một bên không chút biến sắc tiếp tục theo dõi.

Nhưng thật ra lại không thể nhìn rõ. Cũng không biết có phải cố ý hay không, đèn đường của Thừa Minh công quán mang phong cách của nhiều thế kỷ trước, mờ nhạt u ám, tuy đúng là có tạo bầu không khí, nhưng lại khá khó để quan sát xung quanh.

Có người thận trọng khoát tay lên nóc xe, che chở đối phương đi ra, một nam nhân trẻ tuổi từ trong xe bước xuống, dáng người cao lớn nhưng hơi gầy.

"Thẩm tiên sinh, vẫn là căn phòng lần trước hay sao?" Người nọ cung kính hỏi.

"Ừ." Nam nhân rất lãnh đạm, ngắn gọn đáp.

Cố Nhiêu giật mình, bởi vì chữ "Thẩm" kia, bất thình lình nhớ tới một người.

"Thẩm Lương Châu." Cố Nhiêu vô ý thức há miệng, nhẹ nhàng đọc lên một cái tên.

Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Cố Nhiêu liền rùng mình một cái. Cô thật sự bị chính bản thân làm cho giật mình tại sao lại nhắc tới một người không quan trọng như vậy. Lúc này anh hẳn là ở Yên Kinh đi, cô như thế nào nghĩ đến anh?

Nghĩ như vậy, Cố Nhiêu lắc lắc đầu, đem anh từ trong đầu phủi đi.

Cũng không cần Cố Nhiêu đi nghiệm chứng, bởi vì cô còn chưa thấy rõ, nam nhân trẻ tuổi kia đã bước nhanh vào trong.

"Đi đâu vậy? Không thoải mái?" Màn hình di động sáng lên.

Thật kỳ lạ, tin nhắn này lại đến từ cô bạn cùng phòng đối với người nào cũng không nóng không lạnh, Tạ Thanh Mạn.

"Lập tức trở lại." Cố Nhiêu trả lời tin nhắn, rồi mới quay về.

Cố Nhiêu bưng ly rượu trở về, sắp đến phòng thì di động lại rung lên. Cô mở điện thoại, đi về phía trước vài bước, vừa đẩy cửa ra, bên trong liền yên tĩnh.

Vốn dĩ bên trong đang tranh luận không ngớt, giương cung bạt kiếm khắp nơi, bởi vì Cố Nhiêu đẩy cửa vào, không khí ngưng trệ dừng lại.

Cố Nhiêu phát hiện mình đi nhầm .

Lần này không phải bị sửa địa điểm, mà là cô thật sự đi nhầm.

Trong tình huống lúng túng này, Cố Nhiêu vô tình liếc qua một chút, liền phát hiện một nam nhân quen mắt ngồi ở bên trong.

"Bính."

"Ba" một tiếng, lại một khối mạt chược đánh vào trên mặt bàn, một đám người ngồi bên trong căn bản không hề bị cuộc tranh chấp bên này ảnh hưởng, khí thế chơi bài.

Cố Nhiêu mắt tốt, nhanh chóng nhận ra người ngồi chếch phía bên phải kia thật giống vị đại ca họ Lương nhà mình.

"Viện Viện à, có việc về nhà lại nói, em còn gây chuyện nữa đừng trách anh không nhắc nhở." Ngay khi Cố Nhiêu nhận ra người kia, hắn một tay chống cằm, có chút thiếu kiên nhẫn, "Anh họ của em rất nhanh sẽ tới đây, đợi một chút hắn lại mắng em."

Lúc này, bởi vì Cố Nhiêu tiến vào, trong phòng trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch.

Cố Nhiêu nhìn xung quanh một vòng, ý thức được điểm này, cô ho nhẹ một tiếng, rụt tay về, "Xin lỗi, tôi đi nhầm ."

Thật là xui xẻo, hai ngày nay sao cô lại cứ gặp phải loại chuyện này.

Gặp những người khác đều không sao, thứ cô sợ nhất chính là người họ Lương quay đầu lại, sau đó nhận ra cô. Tuy chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không quen biết, cô hiện tại còn cố ý che giấu dung mạo và khí chất, nhưng cũng không thể đảm bảo lỡ đâu hắn ta có trí nhớ tốt.

Nếu như cô ngay tại nơi này bị bại lộ thân phận, chẳng phải là tự đưa mình đến kết thúc tuyệt vọng luôn sao.

Cái người họ Lương trẻ tuổi còn chưa quay đầu, một cô gái tức giận đã lên tiếng trước.

Vừa mới cãi nhau với vài người trong phòng, cô gái không tránh được mặt đỏ tới mang tai quay đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì phòng đột nhiên an tĩnh lại, cô nàng liên tưởng đến một ít việc không tốt, hỏa khí lại bốc lên.

"Có phải hay không là cô ta!" Cô nàng chỉ Cố Nhiêu, lời nói rất không khách khí, "Không lẽ đây chính là tiểu tiện nhân cha em tìm thấy?"

Cố Nhiêu nhíu mi, có điều nghe qua lời nói, cô cũng kịp phản ứng.

Cô gái này tám phần là đem mình nhận lầm thành một tiểu tam nào đó rồi.

Có điều loại chuyện này thật không thể giải thích rõ, chính mình nếu càng cố giải thích, cô gái kia ngược lại nghi ngờ chính mình giấu đầu lòi đuôi . Cố Nhiêu cũng không có ý định so đo, cũng không có ý định giải thích, ngón tay ôm lấy tay nắm cửa muốn đi ra.

"Cô không được đi!" Cô gái bước dài đuổi theo, khí lực không nhỏ, nắm lấy ống tay áo của Cố Nhiêu, không buông tay, "Cô ở lại nói chuyện cho rõ ràng."

Sức lực rất lớn, Cố Nhiêu đột nhiên rút mạnh tay ra, vẫn không thể tránh thoát.

"..." Cố Nhiêu sắp bị chọc cho tức điên nở nụ cười, chuyện này muốn cô giải thích như thế nào đây, bởi vì cúi đầu chơi di động đi nhầm phòng, sau đó liền gặp tai họa bất ngờ a.

Cố Nhiêu cũng không vội tránh thoát, ung dung đứng vững, tùy ý cô nàng kéo, "Tiểu thư, cô nhận lầm người."

Trong phòng, bạn bè cô gái kia cũng nhanh chóng chạy lại, kéo cô ta ra, "Viện Viện cô lầm rồi, nhanh chóng buông tay, không phải cô ta."

Dùng dằng qua lại như vậy, cái người tên Viện Viện kia càng thêm nửa tin nửa ngờ, không chịu buông tay, "Khốn kiếp, ai là tiểu thư, tôi xem cô mới là tiểu thư! Tuổi còn trẻ không học chuyện tốt lại chạy theo cha tôi bồi ngủ..."

Cô gái nhỏ tức đến nổ phổi, không nghe vào lời khuyên, một câu không có ác ý gọi "Tiểu thư" lại khiến cho cô nàng bùng nổ.

Cố Nhiêu nghe lời nói càng ngày càng khó nghe, tất nhiên cảm thấy tức giận. Một đoạn thời gian giả làm Tống Thanh Hòa, cô vẫn luôn duy trì vẻ ngoài hay cười tốt bụng, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cô thật sự là một người tốt tính.

"Ngủ với cha cô?" Cố Nhiêu ánh mắt cụp xuống, thái độ ngạo mạn, khóe môi khẽ nhếch cười châm biếng, âm thanh lành lạnh vô cùng ác liệt, "Tôi ngủ với anh trai cô còn tạm chấp nhận được."

Cô đơn thuần liên tưởng đến việc vừa mới nghe người khác nhắc tới anh họ của cô gái nhỏ, không giữ mồm giữ miệng buông lời trêu chọc, không dự đoán được đương sự lại nghe thấy.

Một thanh âm trầm thấp thanh lãnh nhạt nhẽo, từ khúc cua chậm rãi vang lên.

"Cô vừa mới nói, cô muốn ngủ với ai?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Lương Châu: ... Ngủ với tôi? I do.

Cố Nhiêu: Điên cuồng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Tôi không muốn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro