Chap cuối: Và.. Hôm nay, mình mất nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh có nói chuyện với cô bạn tôi, tôi biết được là anh vẫn thương tôi nhưng do không chịu được cái tính ngang bướng của tôi nên anh mới đành rời xa.. khoảng 10 ngày sau là đúng vào ngày Giao Thừa, tôi hay tin rằng anh đã quen cô ta, người mà thương thầm anh, người thứ ba, người phá vỡ hạnh phúc thật đẹp của chúng tôi, cô ta chắc là tốt hơn tôi đấy :) Và anh từ bỏ tôi như kiểu tôi không hề xứng đáng vậy ! Anh chọn cô ấy và.. Tôi đã thua :) Thua từ lần đầu biết anh, gặp anh, yêu anh và rời xa anh.
Và tôi biết rằng chỉ sợ thương anh không đủ để bất chấp, che đi nỗi đau ấy là cả một khoảng thời gian tuyệt vọng đến tột cùng. Tôi chưa bao giờ hứng chịu sự tổn thương nào cả ! Tôi từng rất mạnh mẽ cho đến ghi gặp anh, tôi ngã quỵ ! Anh như kẻ thống trị trái tim tôi ! Anh đặc biệt nhất trong mắt tôi và tàn nhẫn nhất trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ trách hay oán hận anh. Bởi lẽ tôi biết, anh không còn thương tôi nữa ..
Nếu có gặp lại thì tôi sẽ không cho anh cái quyền được tự do đào bới lộn xộn cuộc đời tôi nữa đâu. Tôi hứa !
Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ quên tôi, càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm đó chính miệng anh nói với tôi "anh sẽ quên em". Nhưng rồi điều gì đến vẫn phải đến, mình vẫn phải chấp nhận sống một cuộc đời không còn đối phương bên cạnh nữa. Anh có lẽ đã nhẹ lòng rồi, còn tôi..
Tôi thực sự đau lòng :) đau nhiều lắm
Dù sao đi nữa tôi vẫn muốn nhắc lại cho anh nhớ, anh là người dưng duy nhất có khả năng khuấy đảo cả tuổi trẻ và thanh xuân của tôi.
Chúc anh một đời bình an. Chào anh, em đi.
..
Và giá như chúng tôi không nên biết nhau, vì không biết nhau mới không có cái cớ để mà nhớ nhau.
Tôi yêu anh bao nhiêu là bấy nhiêu tự xin lỗi chính bản thân mình thật nhiều..

Cuối cùng, giữa chúng tôi không có gì gọi là tình yêu, hạnh phúc cả, chỉ có nỗi đau.. là thật :)

Chúng tôi chưa bao giờ chia tay ! Nhưng anh là cả thanh xuân ngắn ngủi của tôi

Chàng trai 16 tuổi đó đã không thể cùng tôi đi hết cuộc đời còn lại..

                     End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pshyn