Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             수요일,2018년 06월 20일,

Hà Nội, ngày mưa ....
Hôm nay với tôi thật tồi tệ và tẻ nhạt,một chút hương vị của cuộc sống thiếu muối. Ngoài kia mưa rơi tấm tắc càng làm cho tôi thấy cô đơn hơn.23h bạn làm gì?Có những người đã chìm sâu vào giấc ngủ,có những người thì vẫn thức chỉ chăm chăm các điện thoại ngồi lướt face dạo.. hay họ đang làm một việc nào đó ngoài kia.Còn tôi,tôi đang làm gì á?Đến ngay chính tôi còn không thể biết mình đang làm gì bạn ạ! Hiện tại tôi chỉ cảm nhận được sự đau nhức,mệt mỏi và cơn đau xé từng cơn. Tôi vừa làm gì? Tôi lại khóc bạn à,tôi đau,tôi buồn và tôi không kìm nén được  bạn à. Tôi mệt mỏi từ mọi phía,áp lực từ chính gia đình và cả mọi người xung quanh. Giờ đây tôi bất lực trước mọi thứ,tại sao ư?tôi cũng không biết nữa,hãy gọi tôi là thằng điên nếu như bạn thích. Hiện giờ đến chính mình ra sao tôi còn không biết,trong đầu tôi giờ là một mớ hốn loạn tôi không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ áp đặt cho tôi nặng nề quá,là một cậu học sinh cuối cấp với ngượng cửa cuộc đời đang mở ra trước mắt phía trước đó rất nhiều con đường mới cho tôi vậy mà tôi thấy nó tối tăm quá. Trước mắt tôi bây giờ 5 ngày nữa tôi thi tốt nghiệp,mà cho đến hôm nay tôi chả có chút tâm trí nào để học để ôn thi mặc dù lời động viên của chị là động lực tôi vượt qua mọi khó khăn nhưng chị à! Xin lỗi đến bây giờ em chán trường lắm. Mọi thứ em chả muốn làm gì,...

Tại sao ư? Áp lực gia đình đè nặng lên khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, người ta nói gia đình là nơi động viên là nơi tiếp thêm động lực cho chúng ta.. Tôi thì lại ngược lại mọi thứ trái chiều gia đình với tôi là địa ngục.. ngày ngày tôi chịu sự tra tấn về tâm hồn và thể xác từ người bố.. Ước mơ tôi là đi Hàn thì ông ấy ép tôi đi Nhật. Và ngày ngày rỉa nhục tôi câu nói nó được nhai đi nhai lại tới lỗi tôi có thể thuộc lòng. Chỉ biết ngậm ngùi nuốt cay nhận những trận đòn oan,1 hai hớp rượu là ông ấy mất nhân tính của con người. Ông ấy là người thô bạo,cục cằn và lố nghịch,... với ông ấy bây giờ hưởng thụ là trên hết... ngày nào cũng rượu rồi lại ca vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại..đôi lúc tôi thấy hổ thẹn với mọi người xung quanh.. nhưng dù sao cũng là bố mình biết làm sao giờ..
Hôm nay cũng vậy,1 trận đòn .. lại những câu ca vang lên.. tôi mệt mỏi tôi chán trường .... công việc hàng ngày của tôi là đi học văn hóa vào buổi sáng ,chiều đi học tiếng...vòng tuần hoàn lặp lại..do tuần tới thi lên buổi chiều tôi ở nhà,vẫn vậy ở nhà rảnh tôi lại dọn dẹp giúp đỡ gia đình phần việc nhẹ khi mọi thứ xong xuôi tôi mới dành thời gian cho mình đi tập thể thao,vậy mà họ vẫn chỉ trích tôi chả làm được tích sự gì?vậy tôi cần làm gì đây?chưa hôm nào và cũng chưa bao giờ tôi chán nản đến hôm nay... mệt ,rất mệt đó nhưng tôi không thể ngủ được.. cơn đau từ trận đòn âm ỉ.. và chưa lúc nào tôi gục ngã tới hôm nay.... và chưa khi nào tôi lại muốn chết đến vậy....

Độc giả hay cứ gọi tôi là thằng điên,tôi vui vì bạn gọi tôi vậy. Có thể có bạn nghĩ rằng tôi kể chuyện mang yếu tố hãm hay có bạn nghĩ tôi kể ra chả có tích sự gì nơi cộng đồng không nên kể nhưng tôi và bạn .. suy nghĩ tôi và bạn khác nhau.. tôi không cần bạn phán xét tôi mà bạn hãy đặt mình vào tôi. tôi viết lên là để nói ra hết bực bội bộn bề trong mình,điều này tạo cho tôi có cảm giác bạn đọc chính là người nghe tôi kể ra và khi đó tôi thấy thanh thản..

Ừ thì là máu là tôi muốn chết... tôi điên tôi ngốc đến vậy nhưng như vậy tôi thấy đời mình như giải thoát... khỏi hai từ bế tắc... bao nhiêu thứ ập đến bao điều đổ xuống.. biết là vậy tôi vẫn không dám làm phiền đến chị ... tôi sợ phiền sợ mất thời gian của chị... mọi thứ trong tôi khác quá phải không?tôi thay đổi rất nhiều,tôi không còn là cậu bé hễ chuyện gì cũng nói với chị nữa rồi.. không còn ngây thơ nói nhiều như trước tôi suy nghĩ nhiều hơn ít nói nhiều hơn.. tôi nhớ tôi ngày xưa không phải tôi bây giờ.
Hãy cứ nghĩ tôi là kẻ ngu ,kẻ điên cũng được... vì tôi nhẫn nhịn đủ rồi .. tôi mệt rồi tôi muốn buông xuôi tất cả :)) cuộc đời tôi là mớ hỗn lộn,tôi quên mất vị đời tôi quên mất sự bùi ngùi của cuộc sống.. tôi bế tắc. Tôi không biết mình cầm cự được bao lâu cũng không biết mình có thể chịu nổi đến bao giờ.. nhưng xin lỗi kỳ vọng xin lỗi sự  quan tâm và luôn động tôi từ ai đó... xin lỗi vì tất cả... nhưng hôm nay tôi mệt lắm,tôi quên mất rằng tôi có động lực,tôi quên mất rằng tôi có có người chị che chở.. nhưng xin lỗi chị.. hôm nay em mệt lắm cho em giải thoát nó nhé.. xin lỗi chị.. xin lỗi vì tất cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quangnam