chương 1: đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đối với tôi là thứ gì đó thật tẻ nhạt ,mọi thứ cứ lặp đi như thể chúng là vòng xoáy vô hạn vậy. Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu với một lời mắng rủa từ mẹ. Điều này khiến tôi vô cùng chán ghét bà, một cảm giác bực tức cứ len lỏi trong tâm trí tôi mỗi khi gặp mặt bà.

Mẹ tôi là một người phụ nữ đơn thân,mọi thứ của tôi từ quần áo, thức ăn cho đến việc chăm sóc bản thân đều một tay mẹ chăm lo. Còn bố tôi đã rời đi khi tôi còn chưa ra đời. Có lẽ đây cũng là lí do niềm khao khát lớn nhất của tôi là được gặp ông. Hay vì lẽ nào đấy mà tôi nghĩ rằng nếu gặp ông ta thì cuộc sống chúng tôi sẽ trở nên giàu sang, tôi sẽ không phải sống trong căn nhà cũ kĩ và tồi tàn thế này.

  "mình đã ngán ngẫm cuộc sống này lắm tôi, sớm thôi mụ đàn bà ấy sẽ phải biến mất khỏi cuộc sống của mình"

tôi viết vào quyển sổ mà tôi gọi là "nơi phán xét" thế đấy. Đây là thói quen của tôi , một phần vì tôi sẽ có thể giải tỏa căng thẳng, phần còn lại tôi muốn mẹ tôi một ngày nào đấy sẽ đọc được lời phán quyết này.

  "Hẳn là bà ta sẽ cảm thấy hối hận và dằn vặt lắm,hzz"

Cứ nghĩ đến là tôi lại phấn khích không thôi..! Nhưng bây giờ tôi cũng phải đến trường vì hôm nay có một ca sĩ nổi tiếng đến viếng thăm trường chúng tôi. Tôi khá phấn khích với điều này nên đã rủ cả đám bạn tôi cùng đến trường.

Trước khi rời khỏi nhà , mẹ tôi với khuôn mặt tươi cười và dang tay như mong chờ một cái ôm tạm biệt từ tôi, bà cất giọng nói :

"hôm nay cục cưng của mẹ lên trường phải chăm ngoan và nghe lời thầy cô đấy! Tối nay mẹ sẽ đưa con ra ngoài ăn."

"mẹ thôi đi, con đâu còn trẻ con nữa? Dù gì con cũng đã lớn rồi. Nếu người ta thấy con đang ôm mẹ thế này họ sẽ chê cười con mất. Mẹ thậm chí còn chẳng nghĩ đến cảm xúc của con."

Nói rồi tôi chẳng thèm mảy may đến người phụ nữ ấy mà nhanh chân theo đám bạn chí cốt đang đợi tôi nãy giờ.

Hôm ấy, chúng tôi đã cùng nhau tiệc tùng và hú hét đang tận đêm mới về . Về đến nhà, tôi mệt mỏi lê thân lên giường đánh một giấc dài đến tận trưa hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy, bụng tôi cồn cào, chúng gào hét đòi thức ăn,tôi lọ mọ xuống bếp thì thấy mẹ đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho tôi, tôi vui vẻ ngồi bịch xuống ăn ngấu nghến phần thức ăn ấy trước mặt mẹ.. Bà cười nhạt nhẽo

Mọi thứ bỗng tối sầm lại, đầu tôi cứ như búa bổ,
Hiện lên trước mặt tôi là mẹ-đúng hơn là di ảnh của bà, giun và sâu bọ đang ngọ ngoạy trong tay tôi đòi thoát ra, còn trong miệng tôi đang ngấu nghến nhúm đất khi nãy vừa nhét vào.

Ra là vậy , tất cả chỉ là một ảo giác, à không.. Là một giấc mơ, một giấc mơ muộn màng . Nếu hôm đấy tôi ôm bà vào lòng , giữ lấy mẹ tôi thì có lẽ bà đã không tự sát vì căn bệnh trầm cảm, bà giấu tôi mọi thứ, giấu tôi về căn bệnh ấy, về tình yêu ấy, về mọi thứ bà dành cho tôi.

  Hôm nay tôi là một đứa trẻ,
chỉ là không còn có mẹ ở bên,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#topic