Anh ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi, nhưng cậu có thể tránh đường chút không ?"

Giọng nói trầm ấm pha chút gấp gáp vọng lại từ phía sau khiến Jeong Jihoon quay đầu lại. Chàng trai với  chiếc áo đỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn bên trong. Có lẽ vì vừa thi đấu xong, trên sườn anh má vẫn đọng lại những giọt mồ hôi ướt át cùng tiếng thở dốc và tiếng tim đập từng nhịp. Thấy người trước mặt quay lại nhưng không có phản ứng gì, Lee Sang Hyeok giọng hơi mất kiên nhẫn :

" Này ! Cậu có nghe thấy tôi nói không ? "

Jeong Jihoon lúc này mới giật mình, bối rối mà tránh người vào sát mép tường. Vừa nãy trong giây phút ngắn ngủi ấy cậu thực sự có chút không kìm được mà muốn chạm vào người đàn anh nhỏ nhắn trước mặt. Jeong Jihoon day day thái dương để bình tĩnh lại " M đien rồi sao ? Mới gặp người ta lần đầu mà đã thế này rồi ! "
Lí trí như vậy nhưng sau đó hắn vẫn không nhịn được mà liếc theo hướng đi của " người đàn anh vừa gặp " cho đến khi bóng dáng kia khuất xa.

" Này Lee Minhuyng, m biết anh ấy là ai không ? "

" M hỏi ai ? À, m nói anh Sang Hyeok ý hả. Chú họ t đấy( siêu sao bộ môn quần vợt trường T ) hậu cung của ông xếp hết cái sân vận động này còn không hết đâu."

Lee Minhuyng vừa nói vừa cười ha hả kể về " người chú họ" không biết có thật không này. Jeong Jihoon thầm nghĩ " hậu cung nhiều thì có sao, cũng không có ai vượt qua được hắn. Hắn là ai chứ ? Là Jeong Jihoon - siêu sao bóng chày, đẹp trai hút gái nhất cái trường này đó." Người trước nay không quan tâm sự đời nay lại hỏi thăm người khác khiến Lee Minhyung khó mà tin được.

" Đáng ngờ, m đáng ngờ lắm Jihoon "

Hắn vừa nói vừa đi loanh quanh người bạn đang bị tình nghi mà tra hỏi :

- "M có xích mích gì với chú họ t à ? "

- " Không phải"

- " Ông cướp người yêu m "

- "Không "

- "M cướp người yêu ổng"

- "Không hề "

- "Vậy là m thích ổng hả ??? "

- "... không hẳn "

- "Jihoon,  M vừa ngập ngừng rồi " .

Đậu moá ! Thằng bạn thân của tôi lại đi thích chú họ của toiii... Lee Minhyung trổ con mắt khó tin của mình mà phán xét thằng bạn đang chột dạ chỉ biết đứng lẳng lặng ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro