Em muốn ở trên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh như vậy có được không?" Jeong Jihoon cười cười nhìn Sang Hyeok, mặt rất gợi đòn.


" Cậu nên im lặng mà nằm xuống đi."


" Đàn anh lạnh lùng quá đi. Nhưng mà... em thích" Hắn ghé sát vào người anh mà chêu chọc.

Thời tiết tháng 6 nóng đến độ người ta phát bực và đương nhiên Lee Sang Hyeok ghét trời nóng. Anh càng ghét cái người ở trước mặt mình hơn. Không phải vì cậu ta luôn canh giờ anh ra khỏi kí túc xá để bám theo, thì bản thân anh đâu phải né mà đi đường vòng đến độ trễ giờ học. Đã vậy cái tên gan to bằng trời này còn dám nghênh ngang đứng đợi ở trước sân tập để vào muộn cùng nhau. Người gì mà dai như đỉa, càng cố gỡ ra thì bám càng chặt. 

Lee SangHyeok càng nghĩ càng tức, anh chỉ muốn ngay lập tức túm lấy Jeong Jihoon mà đánh cho một trận.

[Có thể đánh cậu ta không? Đánh một cái thì sao nhỉ. Cứ coi mặt cậu ta là trái bóng thì giờ mình chỉ cần vung tay là khiến nó bay thật xa rồi. Bức bối thật đấy...ha].


[Anh ấy đang ngại sao? Mặt đỏ hết lên rồi kìa...haha biểu cảm của anh ấy thú vị thật đấy] .
Jeong Jihoon phấn khích mà nhếch môi cười. Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ vì để có thể đăng kí học quân sự cùng đàn anh mà cậu phải thức đến 3h sáng để canh. Nhưng như vậy cũng là xứng đáng, ngày đầu tiên đã đi muộn cùng đàn anh rồi. Đúng là kỉ niệm đẹp khó quên mà.

" Các cậu còn đứng đó chuyện đến bao giờ ? Không thực hiện xong thì cũng đừng có học nữa ! Các cô cậu phải hiểu trong một tập thể chỉ cần một người làm sai sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Hôm nay tôi phạt các cô các cậu cũng là muốn cho các cô cậu hiểu được giá trị của tinh thần đồng đội, biết đồng cam cộng khổ những lúc khó khăn hoạn nạn..."

Jeong Jihoon đứng ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe chán chê rồi quay qua hếch cằm với vị đàn anh cùng " đồng cam cộng khổ" đang đứng bên cạnh mình. Hắn chọn một vị trí đắc địa mà nằm xuống, còn không quên bồi thêm một câu khiến cả tiểu đội ai nấy đều ngượng chín cả mặt.

Làm thôi SangHyeok hyung ~

Nói chuyện cho đàng hoàng !! 

He he..nóng giận hại thận nha~

Lee Sang Hyeok giận đến tím mặt, anh lườm hắn một cái rồi vào tư thế chuẩn bị chống đẩy. Thầy Trung đội trưởng cũng ít có ác, sao lại nghĩ ra cái trò phạt chống đẩy kiểu ngại ngùng thế này. Lee Sanghyeok tự chấn tĩnh bản thân, tự nhủ không phải chỉ là hít đất 100 cái thôi sao, cứ coi cái tên trước mặt này là một tấm phản xấu xí là được. 

" Phù .." Anh hít lấy một hơi bắt đầu thực hiện. Ban đầu Jeong Jihoon có vẻ ngoan ngoãn, hắn nằm im bặt, nhắm nghiền hai mắt không cử động gì. Lee Sang Hyeok thấy hắn như vậy thì lại cảm thấy không đúng lắm. Không đời nào cái tên nhóc này lại ngoan ngoãn như thế được. Nhưng anh không biết là Jeong Jihoon bình thường lúc trêu anh thì mạnh miệng là thế. Lúc này đây lại đang phải đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt. 

Jeong Jihoon không dám thở mạnh, hắn nằm phía dưới Lee Sang Hyeok, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt, trái tim không ngừng rung lên hồi chuông cảnh báo. 

[Ahh điên mất thôi, gương mặt này, tư thế này... cũng quá là phạm quy rồi !!! Đây mà phạt cái gì ? Có mà là dùng khổ hình ti thì có !]

Jeong Jihioon đau khổ cố gắng tịnh tâm, hắn không ngừng đọc lời hát Quốc ca gắng gượng vượt qua " hiểm cảnh " .Hắn khốn đốn là vậy , Lee Sang Hyeok cũng không khá hơn là bao, anh thấy mình như sắp đến cực hạn rồi, hai tay chống xuống đất không ngừng run rẩy, hai chân cũng tê dại, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo. Trước mắt, thực sự nhìn ra Jeong Jihoon là khúc gỗ bất động rồi. Hơi thở Lee Sang Hyeok càng ngày càng trở nên nặng nề, từng giọt mồ hôi trượt dài trên khuôn mặt trắng hồng vì nóng không giữ được mà rơi xuống.

*Tạch*

Một giọt mồ hôi ấm nóng rơi trên má Jeong Jihoon, hắn giật mình hé mắt nhìn Lee Sang Hyeok một thân ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở dốc phí trên mình, lòng hắn có chút khó chịu. Ngay lúc này đây, khi nhìn gương mặt ấy, Joeng Jihoon bỗng dâng lên chấp niệm muốn che trở người này cả đời. Người con trai lạnh lùng xinh đẹp nhưng lại cố chấp đến cùng cực, biết là sẽ mệt, sẽ là quá sức, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Đàn anh SangHyeok! Đổi vị trí chút đi.

- Không cần

- Anh không đổi, em la lên đó nha~

- Cậu la cái gì?? Đừng có ồn ào nữa.

- Như vậy là không công bằng, sao anh được ở trên em, em không phục.

-  Em ứ chịu! Đàn anh đây là ăn gian, chơi xấu quá nha. 

Jeong Jihoon lại dở chiêu nũng nịu, hắn nằm ưỡn ẹo ở đó, cố tình ăn vạ. Đối phó với những người cứng đầu như Lee Sang Hyeok, cách thông thường không dùng được. Nhưng Jeong Jihoon hắn là ai chứ, cứng không được thì mềm, mềm không được thì vô liêm sỉ một chút cũng có sao.

- "Em cũng muốn được ở trên anh." Hắn hơi ngẩng đầu ghé sát mặt vào, nhìn anh đến nghiêm túc. Đột ngột như vậy, khiến Lee Sang Hyeok không biết phải làm sao. Anh vội né tránh ánh mắt của hắn. 

Còn chưa kịp để Lee Sang Hyeok phản đối, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu thưa gửi với trung đội trưởng đòi đổi vị trí, với lí do hết sức thuyết phục là " Đã là đồng cam cộng khổ, cùng nhau chịu phạt thì nên cùng thực hiện chịu phạt như nhau". Và tất nhiên là hắn được thông qua.

Lee Sang Hyeok ngoài ý muốn nằm xuống, đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ trước mắt, lại không nhịn được mà quay sang một bên, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng mà kiên định của người đối diện.

[ Mọi ngày không để ý, nhưng người này lớn lên cũng thật tốt, ăn gì mà cao lớn như vậy. Khuôn mặt tròn cùng sống mũi cao, miệng thì lúc nào cũng chúm chím cùng với 2 chiếc má phính, khi cười lên thật khiến người ta muốn chạm vào mà nhéo một cái... ]

Lúc này Lee Sang Hyeok cảm thấy thật kì lạ. Chỉ là... Đột nhiên, nhìn tên đáng ghét này cũng không mấy đáng ghét. Ngược lại còn có chút đẹp trai. Đương nhiên, chỉ là một chút thôi, cái nết trời đánh đó của hắn thật không biết sau này ai sẽ là người đen đủi cưới hắn đây !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro