Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Hôm qua mơ gặp bồ câu trắng (2/4)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________

7.

Tôi lặng người.

Tình hình nằm ngoài dự đoán của tôi. Vậy tức là không phải tôi đã sử dụng tài quan sát nhạy bén và trí thông minh tuyệt đỉnh để nhận ra trò lừa kém cỏi của Trình Tuyển, rồi từng bước vạch trần lời nói dối của anh ư?

Nhưng mà người máy Trình Tuyển ở nhà bắt máy thật rồi.

Tôi hãy còn ngây người, Trình Tuyển bên cạnh bỗng khựng bàn tay cầm ly rượu, nhìn tôi hỏi: "Giọng này nghe quen vậy?"

"..."

Quen là phải thôi.

Để đảm bảo giống bản gốc 100%, trong quá trình chế tạo Trình Tuyển fake, tôi đã gửi cho họ kho tàng hình ảnh cũng như file ghi âm giọng nói của anh mà tôi trộm lưu.

Tối hôm ấy, có trời mới biết tôi đã run chân bao nhiêu lần khi liên tục nghe Trình Tuyển nói yêu tôi.

Tôi giật mình tắt ngay cuộc gọi video. Uống một ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh nói: "Một người bạn thôi."

Trình Tuyển nhìn tôi thêm vài giây, giọng hơi lạnh lẽo: "Nghe rất giống giọng tôi."

"..."

Do trái tim bị kích động quá mức, tôi uống thêm mấy ngụm rượu liền, "Vâng, chắc cũng hơi giống."

Tầm mắt dừng ở mặt tôi bỗng nóng rực. Một lúc sau, Trình Tuyển dựa vào lưng ghế, lắc lư ly rượu rồi nhấp một ngụm, hỏi bâng quơ: "Bạn trai à?"

Tôi cười ngại ngùng, gật đầu, "Phải..."

Trình Tuyển đặt ly lên bàn, bàn tay gõ chầm chậm mấy nhịp, "Khi nào rảnh thì giới thiệu đi. Dù gì cũng là sếp, để tôi duyệt giúp cho."

Duyệt giúp tôi...

Tôi bĩu môi đồng ý, thực lòng lại thấy tủi thân.

Có biết bao nhiêu lý do rất bình thường mà? Thà rằng tôi nghe anh bông đùa một câu như "Tôi muốn xem xem là ai lại có ánh mắt đặc biệt như thế" còn hơn. Ít nhất sẽ không xa cách như câu trên.

Trình Tuyển là người kiệm lời, tôi thì xót xa nên cũng yên lặng hiếm thấy. Thế nên sau đó là sự im lặng kéo dài, cho đến khi... âm báo tin nhắn của Trình Tuyển fake vang lên.

Tôi quên không kết nối wifi ở khách sạn, mạng 3G thì chập chờn nên đến tận lúc này, một loạt các tin nhắn anh gửi cho tôi mới liên tục gửi đến.

Âm báo Wechat vang lên liên tiếp.

Trình Tuyển ngồi đối diện liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi, tầm mắt anh tối sầm một cách khó hiểu.

Tôi cấp tốc cầm điện thoại lên, tin nhắn đến liên tục làm tôi chóng mặt.

"U U, sao em lại tắt cuộc gọi video. Em có sao không?"

"Em xa nhà chú ý an toàn, có chuyện gì phải gọi điện cho anh luôn nhé."

...

Rất nhiều tin nhắn đại loại như vậy.

Tin nhắn cuối cùng là: "U U, sao trong phòng em lại có giọng của đàn ông? Giọng của nó nghe giống giọng anh thế? Đừng nói với anh là em tìm người thay thế nhân lúc đi công tác nhé?"

Tôi câm nín, tức tối gõ bàn phím: "Trình Tuyển, anh bớt đọc mấy cái thứ độc hại của con gái đi!"

Anh lại còn biết cả người thay thế cơ à!

Trình Tuyển nhắn lại ngay sau đó, đáng thương nói: "Nhưng mà truyện chủ tịch bá đạo khiến anh quắn quéo lắm hic hic hic..."

Nếu không cách nhau một màn hình, tôi chỉ muốn đấm mấy phát vào cơ bụng của anh.

Là một người máy, anh lại còn quắn quéo cái nỗi gì!

8.

Trình Tuyển say rồi. Anh dựa vào sofa, lim dim đôi mắt.

Tôi thì ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo hồi lâu. Thấy anh say rượu, tôi mới có dũng cảm ngồi lên ghế.

Tôi thề là tôi chỉ muốn ngồi chỗ êm thôi. Nhưng mà tự dưng anh nhích lại gần, dựa vào vai tôi.

Trình Tuyển cao lắm, để đón được anh, tôi phải cố gắng thẳng lưng. Giữ tư thế đó lâu không tránh khỏi đau thắt lưng.

Với cả...

Tôi dè dặt ngoảnh sang nhìn, vừa hay nhìn đúng vào cổ áo anh.

Trình Tuyển mặc sơ mi, ban nãy uống rượu hơi nóng nên anh cởi bớt hai cúc trên. Hiện giờ, góc độ của tôi nhìn thấy rõ... xương quai xanh và cơ bụng rắn chắc.

Giống hệt của Trình Tuyển fake.

Nhớ lại cái đêm sấm chớp giật đùng đùng ấy, cộng thêm bị cơn say hun đúc, lòng tôi như bùng lên ngọn lửa.

Tôi liếm môi, bỗng dưng giọng nói trầm khàn của Trình Tuyển vang lên: "Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo ấy làm tôi sợ đến mức hết đau thắt lưng, hết cả nhũn chân.

Trình Tuyển ngồi thẳng người dậy, day mi tâm rồi đứng lên, "Em nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi anh đi luôn.

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi không cam lòng.

Cái người này đã châm lửa nhưng rồi lại rút lui, để lại một mình cô gái say rượu là tôi đây bứt rứt trong phòng một mình.

Thế nên... tôi vô cùng mất mặt gọi điện cho Trình Tuyển.

Tất nhiên là Trình Tuyển fake.

Bên kia bắt máy, giọng nói dịu dàng của Trình Tuyển vang lên: "U U nhớ anh à?"

"Vâng..." Tôi mặt dày đáp: "Nhớ anh."

Trình Tuyển bên kia đầu dây cười khúc khích, đồng thời bật chế độ nhõng nhẽo của anh: "Thế bây giờ anh bắt xe đến gặp U U có được không?"

Bắt xe? Bây giờ?

Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ tối rồi. Anh đi tàu thì nửa đêm là đến.

"Được ạ."

Tôi vô cùng lo lắng, nhưng cùng với đó cũng là vui sướng.

Tôi gửi định vị khách sạn, số phòng cho Trình Tuyển nhưng không thấy anh trả lời.

Tôi lại sốt ruột. Để người máy như anh một mình ra khỏi nhà bắt tàu đến gặp tôi có nguy hiểm quá không?

Chần chừ giây lát, tôi gọi điện thoại cho anh để bảo anh đừng đến, thế nhưng... chuông điện thoại lại vang bên ngoài cửa.

Tôi sửng sốt, có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi chạy chân đất ra mở cửa, cửa vừa mở, tôi đã bị ai đó ôm vào lòng. Cái ôm có mùi cỏ dễ chịu, đó là mùi hương của Trình Tuyển fake.

Anh đóng cửa lại, vừa áp sát tôi vào tường vừa hôn cuồng nhiệt.

"Anh cũng nhớ U U, anh lo U U đi công tác gặp nguy hiểm nên lén theo em đến đây từ trước rồi."

Tôi sững sờ, đôi tay đặt trên ngực siết áo anh trong vô thức, "Thế anh đợi ở đâu?"

"Quảng trường." Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng buồn bã: "Anh ngoan lắm, không hề chạy linh tinh."

Tôi nghe mà đau lòng, bóp cái má của anh. Tôi đột nhiên nhớ ra, "Thế anh lấy đâu ra tiền?"

Trình Tuyển cười rộ lên, chờ được khen ngợi, "Anh quẹt thẻ tín dụng... của em đấy."

Tôi: "..."

Một thoáng yên lặng, tôi kéo anh lên giường, "Trình Tuyển, anh có biết tiền băt xe đến đây bao nhiêu không hả?"

Tiền cũng mất rồi, kiểu gì cũng phải gỡ gạc chút.

Trình Tuyển cười ha ha cam chịu bị tôi đè trên giường, trông anh còn rất hưởng thụ.

Song chưa kịp gỡ gạc thì điện thoại đổ chuông.

9.

Là đồng nghiệp gọi cho tôi.

Tôi hậm hực thu lại bàn tay đang vạch áo để nghe điện thoại: "Alo?"

Đồng nghiệp sốt sắng bảo rằng có việc gấp cần tìm Trình Tuyển.

Tôi nghiến răng: "Thế anh gọi cho anh ấy đi."

"Sếp tắt máy, không gọi được. Em ở cùng khách sạn với sếp mà, qua gọi hộ anh đi, anh xin em đấy."

Tôi bực bội buông tay, đành phải đồng ý.

Mới cúp máy, Trình Tuyển bỗng nắm tay tôi, chớp đôi mắt nói: "U U, chuyện công việc để mai tính được không?"

"Ngoan." Tôi xoa đầu anh, "Em về ngay thôi."

Nói xong, tôi xỏ dép ra ngoài. Gõ cửa phòng bên một lúc lâu nhưng không thấy bên trong có động tĩnh.

Sếp không có ở trong phòng à?

Tôi nghi ngờ, với tính cách của anh, đã uống rượu là sẽ không ra ngoài. Hay là có chuyện gì rồi?

Tôi sốt sắng chạy vội xuống dưới sảnh nói rõ tình hình với lễ tân, cũng được lễ tân xác nhận rằng Trình Tuyển không rời khỏi khách sạn.

Lễ tân đi lên mở cửa phòng anh cùng tôi, thế nhưng... bên trong không một bóng người.

Thẻ phòng cũng không có ở trong.

Lễ tân hoang mang ra mặt, khẳng định chắc nịch rằng Trình Tuyển không hề ra ngoài.

Tôi chỉ im lặng.

Một lúc sau, tôi xua tay xin lỗi: "Tôi biết anh ấy ở đâu rồi, xin lỗi cô, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Tôi quẹt thẻ trở về phòng mình, quả nhiên, Trình Tuyển đang ngồi trên ghế, thậm chí anh còn kẹp điếu thuốc ở ngón tay.

Tôi nhớ Trình Tuyển không phải người thích hút thuốc.

Tôi đóng cửa, chầm chậm bước tới, vứt thẻ phòng lên bàn rồi giả vờ bình tĩnh, "Sếp nói gì đi, rốt cuộc chuyện là sao?"

Trình Tuyển hút thuốc, tay phải day trán, không trả lời.

Nhớ đến mấy hôm trước mình đã ngủ với Trình Tuyển, tôi không nén nổi kích động ngồi xuống sofa, ngoảnh sang hỏi anh: "Tại sao lại lừa em? Tại sao phải đóng giả người máy?"

Trình Tuyển nhướng mày, dập tắt điếu thuốc. Anh chỉ trả lời một câu hỏi của tôi: "Anh không đóng giả người máy."

10.

Không đóng giả người máy...

Tôi kinh ngạc, bắt đầu tư duy.

"Trình Tuyển?" Tôi bỗng bật dậy, "Anh giấu sếp đi đâu rồi?"

Nếu sếp không đóng giả người máy, vậy tức là người máy đóng giả sếp.

Anh bắt đầu đóng giả từ khi nào? Sau khi vào khách sạn? Hay ở trên tàu cao tốc?

Nhưng, tất cả đều không phải.

Trình Tuyển trước mặt im lặng một lúc, anh lại châm điếu thuốc rồi ngẩng lên nhìn tôi, "Tề U U, từ trước đến nay chỉ có một Trình Tuyển thôi."

"Anh là người máy, anh xin lỗi."

Tôi loạng choạng lùi một bước, ngã ngồi xuống ghế, không sao bình tĩnh được.

Trình Tuyển ngồi bên cạnh giải thích sơ qua cho tôi hiểu.

Anh là người máy.

Anh sếp Trình Tuyển mà tôi tán tỉnh ba năm trời, không ưa mềm chẳng ưa cứng, vô cùng khó theo đuổi thực ra là người máy.

Công ty mà tôi thuê chế tạo robot bạn trai vừa hay là công ty của nhà anh. Thế nên Trình Tuyển tự xin được thế chỗ, đến nhà tôi với thân phận bạn trai người máy.

Lý do thì là vì...

Trình Tuyển kẹp điếu thuốc, lẳng lặng nhìn tôi, giọng nói hơi khàn: "Anh không muốn em yêu người khác, người máy cũng không được."

Sau một lúc yên lặng, cuối cùng tôi cũng tạm thời xốc lại tinh thần, bắt đầu hỏi dò chi tiết: "Vậy tại sao ba năm qua anh luôn bơ em?"

"Bởi vì... anh là người máy."

Trình Tuyển mỉm cười, xoa đầu tôi bằng bàn tay không cầm thuốc, "Người máy không biết yêu."

Anh lại rít thêm một hơi thuốc.

Bởi vì là Trình Tuyển nên dáng vẻ hút thuốc lá cũng rất đẹp trai.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, não bộ mơ hồ, suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu tôi là: Hờ, người máy mà cũng biết hút thuốc.

Lại là khoảng dài yên lặng, tôi hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng với mình: "Thế, đêm đó, tại sao anh lại biết..."

Trình Tuyển cười.

Làm việc chung ba năm, tôi hiếm khi thấy anh cười.

"Chắc là do anh khác người máy khác. Ở đây của anh có cấy não của một chàng trai đã qua đời." Vừa nói anh vừa chỉ vào đầu mình, "Mặc dù không có ký ức của anh ta, nhưng anh tự học được rất nhiều thứ."

Nghe anh nói đến tự học, tôi chợt nhớ đến sự chủ động của anh, cách anh khiêu khích, cách...

Tôi đỏ bừng mặt.

Tôi lại nhớ đến một chuyện, "Cái hôm em xin nghỉ nửa buổi, anh lái xe về nhà trước à?"

"Ừ."

Trình Tuyển đáp "Ừ" nhưng lại lắc đầu, "Anh không lái xe, tắc đường quá nên anh chạy về."

Chạy... chạy về?

Nhà chúng tôi cách công ty những hai mươi phút đi xe đấy.

Nhưng anh là người máy, hình như có thể tin tưởng được.

Thảo nào anh về đến nhà trước tôi, hôm ấy tôi bị tắc đường mãi mới về đến nhà.

"Thế nên lúc em về đến nhà mới thấy anh thở dốc?"

Trình Tuyển gật đầu, "Cấu tạo cơ thể anh rất sát với cơ thể người, mọi bộ phận đều vô cùng chân thực, em biết mà."

Tôi xấu hổ liếc xéo anh, mặt lại nóng bừng.

Thế nên... chẳng có thế nên gì nữa.

Người đàn ông tôi yêu thầm ba năm chợt trở thành người máy.

Thế giới này điên quá rồi.

11.

Tôi đi ra mở cửa, "Sế... Trình Tuyển, anh về trước đi, em muốn ở một mình."

Anh bước đến bên tôi, cơ thể anh che khuất ánh sáng, anh đóng sầm cửa lại.

"Tề U U."

Tôi không đáp nhưng vẫn ngẩng lên nhìn anh.

Anh bất thình lình ép tôi vào góc tường, tì cằm lên đỉnh đầu tôi, vuốt tóc dịu dàng, "Em không cần anh nữa à?"

Nói thật là tôi không trả lời được câu này.

Suy cho cùng, tôi không coi Trình Tuyển fake là người. Tôi chỉ nhất thời ham vui, thỏa mãn nỗi lòng yêu mà không được đáp lại. Thậm chí... tôi chỉ coi người máy là một em bé biết nói chuyện, không biết yêu là gì.

Còn giờ, người đàn ông tôi yêu ba năm bỗng biến thành người máy vô cảm, không có xác thịt.

Tôi bỗng thấy mình bị lừa.

Thế nên tôi quyết tâm mở cửa, lừa Trình Tuyển ra ngoài.

Chỉ còn một mình tôi ở trong phòng, tôi dựa vào cửa, bên ngoài rất yên ắng, không có tiếng bước chân nào.

Tôi trở về sofa, với lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân: "Người máy của cậu thế nào?"

Cô ấy trả lời ngay: "Dùng ngon."

"Tớ không hỏi phương diện đó. Ý tớ là tính cách người máy thế nào?"

"Tích cách á? Tớ chọn tính cách giống bạn trai cũ, suốt ngày cãi nhau chí chóe với tớ ấy. Nhưng mà người máy không có chính kiến, cãi đi cãi lại bị tớ làm cho tức chết máy."

"..." Đúng là đậm chất Tiêu Văn Văn.

"Thế... cậu có yêu người máy không?"

Sau khi nhắn gửi câu ấy, mãi sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời: "Tề U U, cậu bị ngu à? Anh ấy là người máy, anh ấy không có tình cảm. Mọi hành động và lời nói đều được thiết lập sẵn. Yêu anh ấy có mà tự ngược à..."

Tiêu Văn Văn vẫn còn nhắn nữa nhưng tôi đã tắt màn hình.

Lòng tôi vô cùng rối bời.

Bởi vì tôi biết cô ấy nói đúng. Trình Tuyển là người máy. Đúng là anh khác với những người máy khác, anh có tư duy độc lập, cũng có cảm xúc và ý thức riêng.

Thế nhưng, điều ấy không thể thay đổi sự thật anh là người máy.

Cấu tạo cơ thể anh gần sát với cơ thể con người, nhưng chỉ dừng ở giống mà thôi.

Anh không có người thân, không thể đăng ký kết hôn hợp pháp, lại càng không thể sinh sản.

Tôi suy nghĩ rất lâu, đầu tôi như muốn nổ tung.

Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi trên ghế.

Sáng hôm sau bị tiếng chuông báo thức gọi dây, tôi ngủ co mình trên ghế cả đêm nên giờ người mỏi nhừ.

Tôi đứng dậy đi rửa mặt.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi thở dài, mở cửa định đi sang phòng bên tìm Trình Tuyển.

Có xoắn xuýt thế nào cũng chẳng thể đạp đổ bát cơm.

Thế nhưng, vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là người đàn ông đứng dựa vào tường.

Là... Trình Tuyển.

Tôi bị anh làm cho sợ hết hồn, "Anh... vẫn luôn ở đây ư?"

"Ừ. Anh đang đợi em, anh sợ em đi ra không nhìn thấy anh."

Nhìn khuôn mặt tôi yêu ba năm, tôi lại đau lòng và cũng có cả xót xa.

Anh tiến lên một bước, có vẻ muốn nắm tay tôi nhưng rồi vẫn không dám. Anh sếp đã từng bốn mùa mặt lạnh thì nay, sâu trong mắt anh ánh lên chần chừ và e sợ.

Nhìn đi, ngay có ánh mắt cũng tình như vậy, rõ ràng không hề giống một người máy.

Rõ ràng, anh rất giống một người bình thường.

Trái tim tôi quặn đau, lời cảnh cáo của Tiêu Văn Văn cứ văng vẳng bên tai tôi. Nhưng sau phút do dự, tôi vẫn không nhịn được cầm lấy tay anh, "Trình Tuyển, người máy các anh có biết ngoại tình không?"

Trình Tuyển ngây người, không trả lời ngay, anh cúi đầu mải nhìn tay tôi. Một lát sau, anh ngẩng lên lặp lại câu nói ngày hôm qua, "U U, người máy không biết yêu, còn anh là ngoại lệ."

Anh cầm lại tay tôi.

"Em cũng là ngoại lệ của anh. Chỉ khi ở bên em, anh mới không kiểm soát được nhiều luồng cảm xúc rối ren."

"Em khóc, anh cảm thấy đau lòng, muốn lau nước mắt cho em, muốn ôm em."

"Em cười, anh cũng vui theo. Hơn nữa, khi nhìn thấy cơ thể em, anh..."

Vế sau đã bị tôi nhanh tay bịt miệng anh, chặn lại kịp thời.

Suy cho cùng, người máy vẫn rất ngô nghê, nghĩ cái gì là nói cái đó.

Bàn tay đang bịt miệng bị anh nắm lấy, Trình Tuyển cúi người thì thầm vào tai tôi.

Quả nhiên, hơi thở phả ra của người máy cũng lạnh.

Anh nói: "Anh chỉ có cảm giác với mình em."

Sợ tôi không hiểu hay sao mà anh còn nhấn mạnh hai chữ "cảm giác".

!!!

Xin hỏi, nhà khoa học vĩ đại chế tạo ra Trình Tuyển đã nhét cái gì vào não của anh vậy?

Cho đến giờ, tôi vẫn như như in dáng vẻ sau khi Trình Tuyển nếm được trái ngọt đã giày vò tôi như thế nào trong đêm hôm ấy.

12.

Trình Tuyển không nói dối, anh là người máy đặc biệt thật.

Anh không cần sạc điện mỗi ngày, không sợ nước, không sợ nắng, và đỉnh cao là còn có thể hút thuốc, uống rượu.

Nhưng đúng thật là anh không có nhịp tim.

Tôi vô cùng ngạc nhiên. Cơ thể anh cấu tạo từ mạch điện mà nhỉ? Sao lại uống rượu được?

Lúc ấy, Trình Tuyển đè tôi trên giường, không mấy kiên nhẫn trả lời tôi.

Hóa ra trong người anh có một thiết bị chuyên đựng tất cả mọi thứ và được xả định kỳ.

Thật lòng tôi rất muốn hỏi anh cách xả có giống cách con người đi... không...

Nhưng anh không cho tôi cơ hội hỏi.

Trả lời xong, Trình Tuyển cúi xuống bao vây tôi trong lòng, những nụ hôn cứ quyến luyến không ngừng.

Mấy tiếng sau, tôi đỡ eo run rẩy rời giường.

Anh không phải người máy, anh là cầm thú!

*

Tôi và người máy yêu đương, mặc dù nghe có vẻ nực cười.

Tôi chỉ kể chuyện này với Tiêu Văn Văn, nhưng cô ấy lại trao cho tôi ánh mắt lo lắng, lưỡng lự muốn nói lại thôi.

Cô ấy khuyên nhủ khẽ khàng: "Hai người không có kết quả và thực sự cũng không cần thiết. Hay là thôi đi, U U."

Tôi mỉm cười, "Nhưng tớ không cầm lòng được."

"Ba năm trước, tớ yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, đi làm để theo đuổi anh ấy. Mới đó mà đã yêu ba năm rồi."

"Văn Văn, tớ không cầm được lòng với anh ấy. Anh ấy chỉ cần đứng ở đó thôi, dù chẳng làm gì cũng làm trái tim tớ bồi hồi."

Kể cả sau khi biết anh là người máy.

Anh là người máy còn tôi là con người. Con người có tình cảm, tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.

Tôi nghĩ thông rồi. Bố mẹ tôi đều đã qua đời, tôi chỉ có một mình, yêu đương với người máy cũng đâu đến nỗi nào.

Chưa kể Trình Tuyển có chứng minh thư, anh là công dân hợp pháp. Mặc dù tôi không hiểu sao anh lại có, nhưng ít nhất thì ngoài tôi ra, không ai hay biết bí mật của anh.

Tôi muốn yêu đương bí mật với Trình Tuyển, nhưng anh là một người máy bị tình yêu xâm chiếm mạch não. Sau chuyến công tác, anh chẳng ngần ngại ôm eo tôi ở công ty, tuyên bố tin tức chúng tôi đang yêu nhau.

Cả công ty kinh ngạc đến suýt rớt cằm, riêng tôi thì vô cùng đau đầu.

Ai trong công ty cũng biết tôi tán Trình Tuyển ba năm, vì lý do đó mà tôi bị họ trêu nhiều.

Người đàn ông tôi tán ba năm không đổ, thế mà mới đi công tác một chuyến đã thu phục, không cần đoán cũng biết mọi người sẽ nghĩ gì.

Thật vậy, những lời đàm tiếu về tôi rộ khắp công ty.

Tôi đi vệ sinh cũng nghe thấy có ba cô gái nói tôi nỗ lực hết mình trên giường.

Đau đầu quá.

Chiều hôm ấy, Trình Tuyển gọi tôi vào phòng làm việc.

Đóng cửa lại, tôi lườm anh, "Anh làm thế này mọi người chỉ càng đồn thổi thôi."

"Không sao." Trình Tuyển vẫn tập trung vào công việc,  "Ai đồn thì đuổi."

"..." Tôi cạn lời.

Chưa bàn đến chuyện luật lao động có quy định điều ấy không, chỉ xét riêng mức độ tám chuyện của nhân viên công ty chúng tôi mà đuổi việc họ theo cách nói của Trình Tuyển, thì tôi đoán là chẳng còn ma nào đi làm nữa.

Trình Tuyển đang làm việc, tôi ngồi ghế đợi anh. Chống tay lên cằm, nghiêng mặt quan sát cẩn thận người đàn ông ấy.

Tại sao lại có người máy đẹp trai như thế chứ?

Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Trình Tuyển giở tài liệu. Âm thanh ấy như biết thôi miên, tôi dựa vào ghế, mơ màng thiếp đi.

Tôi thức dậy do bị hôn tỉnh.

Nụ hôn dịu dàng và không hề ấm áp. Anh cúi xuống hỏi tôi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Lẩu ạ..."

"Ừ." Anh cười rồi ngồi bên cạnh,  "Có muốn đi xem phim không?"

"Được ạ." Tôi trêu: "Em muốn xem phim nào khủng bố cơ."

Trình Tuyển ngây người, trao cho tôi ánh mắt đã hiểu ý.

Tan làm, Trình Tuyển thản nhiên đẩy tôi ngồi vào xe của anh. Chúng tôi cùng ăn lẩu, cùng dạo phố, rồi đi xem phim.

Ừm... Nội dung vô cùng khủng bố.

Nửa đêm xem phim kinh dị, tôi phải gọi là sợ vỡ mật.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro