Ngoại truyện 2 - Tàng tâm quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói về Ryu Eun Ho. Hôm trước anh đã bị Won Miho cho leo cây, nên đành hẹn cô một buổi khác để bàn công việc.

Won Miho ngồi trong nhà hàng, trước mặt là Ryu Eun Ho. Hai người tiếp tục bàn kế hoạch từ thiện còn dang dở.

Ryu Eun Ho nhìn ra ngoài cửa kính, thấy Van đang đứng một góc nhìn vào bên trong này.

"Noona, có phải anh ấy không đơn thuần chỉ là vệ sĩ của chị đúng không?"

"Ừ!" Won Miho thản nhiên thừa nhận.

"Anh ấy như thế nào?"

Won Miho vừa nói vừa hướng tầm nhìn về phía Van, giọng cô tràn đầy sự hạnh phúc.

"Là một người rất tốt, là người chị có thể tin tưởng cả đời này."

Ryu Eun Ho là thẩm phán. Anh đã đối mặt với rất nhiều loại người, nên cũng có kinh nghiệm nhìn người không thua các bậc trưởng bối. Ryu Eun Ho mỉm cười, vừa nhìn Van vừa nhận xét.

"Có vẻ như anh ta rất quan tâm đến chị."

"Phải, anh ấy rất thương chị. Anh ấy đã chờ chị mấy ngàn năm rồi."

Lời nói Won Miho làm cho Ryu Eun Ho giật mình, anh cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Chị mới nói gì vậy. Anh ấy đã chờ chị mấy ngàn năm là sao?"

Won Miho biết mình lỡ lời, liền nói sang chuyện khác.

"Ý chị là anh ấy khó khăn lắm mới theo đuổi được chị đấy."

Ryu Eun Ho nói giọng tự hào.

"Đương nhiên rồi, noona của em là ai cơ chứ?"

Hai người ngồi thêm 15 phút thì đã bàn xong việc. Ryu Eun Ho nói muốn gặp Van để chào hỏi, nên Won Miho dẫn cậu ấy tới trước mặt Van.

"Chào anh, chưa giới thiệu chính thức, tôi là Ryu Eun Ho, em của chị Miho."

Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ Ryu Eun Ho. Mấy hôm trước vì hiểu lầm mà ngưởi nào đó chỉ lo ghen tuông rồi trốn đâu mất. Van quan sát người thanh niên trước mặt. Cậu ấy còn cao hơn anh một chút, khuôn mặt thánh thiện và làn da trắng như mặt trăng. Đôi mắt trong sáng hiền hoà.

Van gật đầu.

"Chào cậu."

Ryu Eun Ho đột nhiên tiến tới ôm lấy Van, nói khẽ.

"Chị tôi nhờ cả vào anh đấy."

Van không hiểu phép xã giao của loài người, nhưng Ryu Eun Ho là em của Won Miho, nên anh cũng nể cậu phần nào. Nghe Eun Ho nói thế, anh vừa định đáp lời đã thấy bụng mình đột nhiên đau đớn tột cùng.

Nhìn phía dưới, là Ryu Eun Ho đã dùng Kim Cương Chử đâm vào bụng anh.

Van đẩy Ryu Eun Ho ra, phát hiện đôi mắt thánh thiện của cậu giờ đã đổi khác. Trong ánh mắt cậu có tia máu đỏ, cả tóc cũng đã chuyển sang màu đỏ. Ryu Eun Ho cầm đoản kiếm trong tay, nở một nụ cười ghê rợn.

Won Miho chứng kiến một cảnh như vậy thì vô cùng hốt hoảng, cô chạy tới đỡ Van, thấy tay anh đã nhuốm đầy máu tươi.

Won Miho vô cùng sợ hãi, giọng cô run run.

"Van! Sao lại thế này."

"Là Kim Cương Chử của Gungtan."

Kim Cương Chử nặng vô cùng, lại cực kỳ nóng, nên có độ đả thương rất lớn. Máu từ bụng loang ra làm ướt một phần lớn chiếc áo sơ mi đen Van đang mặc.

Cô khóc không thành tiếng.

"Sao lại như vậy, Eun Ho vì sao lại ..." Won Miho vừa nói vừa dùng tay đậy lại vết đâm, dẫu cho máu vẫn cứ đang chảy rất nhiều.

Van nắm tay cô giải thích.

"Đó không phải là Eun Ho, là tàng tâm quỷ."

Van kéo Won Miho ra sau lưng mình. Miệng đọc thần chú, tay bắt ấn tạo một kết giới bao bọc cô.

"Won Miho, em ở trong đây một lát nhé."

Van bây giờ là một con người, tuy anh vẫn còn những năng lực năm xưa, nhưng khả năng phục hồi thì không nhanh chóng như Gungtan hay dục quỷ. Vết thương ở bụng khiến anh ho ra một ngúm máu tươi.

Van đâu biết kết giới anh tạo ra từ lâu đã không còn tác dụng với Won Miho. Khí vận của thần nữ giúp cô dễ dàng phá dỡ nó, chạy đến bên Van.

Won Miho dùng thân người đỡ Van, nghẹn ngào.

"Đồ ngốc này, anh tưởng lần nào cũng có thể giam em trong đó sao?"

Van cười mệt mỏi, miệng niệm chú tạo ra một kết giới khác giam cả ba người vào trong.

"Không phải, chỉ là anh không muốn em phải chịu bất kỳ sự tổn thương ..."

Lời chưa dứt Tàng tâm quỷ ở phía đối diện đã lao tới như vũ bão, tấn công cả hai người.

Van lôi Kim Cương Chử từ trong túi áo ra, dùng hết sức đỡ đòn tấn công của Ryu Eun Ho. Anh nắm cổ áo Ryu Eun Ho, ném cậu ra xa Won Miho.

Van trước đó đã bị đâm một dao, trong quá trình chiến đấu, anh không dám tổn hại Ryu Eun Ho vì sợ Won Miho lo lắng, nên ngày càng bị thương nặng hơn.

Từ lúc dùng một nửa thần lực của Chưởng Thượng Minh Châu để cứu Van, Won Miho đã cố gắng tu luyện rất nhiều để bù vào lỗ hổng đó. Máu của Van chảy ngày càng nhiều, cô vô cùng xót xa, Won Miho cố gắng vận khí, từ trong trái tim của cô viên Chưởng Thượng Minh Châu toả ra hào quang sáng rực rỡ, đánh bật Ryu Eun Ho về phía sau.

Tàng Tâm Quỷ bị trục xuất khỏi người của Ryu Eun Ho, khiến cho cậu bị bất tỉnh.

Won Miho lao tới bên cạnh Van, cô vừa khóc vừa nói.

"Anh đợi chút, em sẽ gọi xe cấp cứu."

Won Miho lấy điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng đã bị Van chặn lại. Anh dùng đôi bàn tay dính máu cầm lấy tay cô, lắc đầu.

"Đừng gọi cấp cứu. Anh không sao."

Won Miho nước mắt đã lăn dài trên má.

"Đồ ngốc này, vậy mà còn nói không sao."

Giọng Van thều thào.

"Sau khi tỉnh dậy Eun Ho sẽ không nhớ gì đâu. Nếu em gọi cấp cứu cảnh sát sẽ đến đấy, em tính giải thích cho họ như thế nào."

Won Miho không còn cách nào khác đành đỡ Van lên xe, rồi chạy như bay về nhà.

Won Miho vừa đỡ Van vào trong nhà, vừa gọi to.

"Chú Chang, Yohan, mau ra giúp cháu."

Hai người nghe tiếng gọi gấp gáp của Won Miho thì mở cửa phòng chạy ra, chỉ thấy Van gần như sắp gục ngã, toàn thân nhờ vào Won Miho mới có thể trụ được một chút.

"Van!" Won Miho vô cùng sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Yohan và quản gia Chang vừa giúp đỡ Van vào phòng anh, vừa hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy."

"Tàng Tâm Quỷ chiếm lấy thể xác của Ryu Eun Ho rồi đâm anh ấy." Won Miho vừa khóc vừa nói.

Ba người cùng đỡ Van lên giường. Quản gia Chang trước đây đã từng chăm sóc cho Yohan khi cậu bị thương nên rất có kinh nghiệm. Ông và Yohan nhanh chóng di chuyển thiết bị y tế từ phòng chứa đồ sang phòng Van.

Quản gia Chang đo điện tâm đồ cho Van. Won Miho dùng kéo cắt chiếc áo sơ mi Van đang mặc. Chiếc áo màu đen thấm đẫm máu đã ướt hết phân nửa. Cô dùng bông lau vết máu, rồi sát trùng vết thương. Won Miho vừa làm tay vừa run lên cầm cập.

Yohan thấy cô như vậy thì nắm tay cô trấn an, kéo cô qua một bên. Quản gia Chang dùng chỉ khâu lại vết thương cho Van. Lúc này máu mới ngừng chảy.

Sau khi băng bó xong, Yohan và quản gia Chang rời khỏi để Van nghỉ ngơi, để lại Won Miho trong phòng.

Nhờ có thần lực của Chưởng Thượng Minh Châu, mà sức hồi phục của Van nhanh hơn người bình thường. Khoảng một tiếng sau thì anh tỉnh dậy. Van lờ mờ cảm nhận có người đang lau trán và mặt cho mình. Nước hơi âm ấm, vô cùng dễ chịu. Anh từ từ mở mắt, thì thấy Won Miho đang đứng cạnh giường.

Won Miho dùng một cái khăn nhúng nước lau mặt cho Van, thấy anh tỉnh lại, cô vui mừng đến phát khóc, cuối người xuống ôm lấy anh.

"Van, anh tỉnh lại rồi. Em rất lo cho anh."

Thấy Won Miho hốt hoảng như vậy, Van nhè nhẹ vuốt mái tóc cô, ý bảo mình không sao.

Won Miho buông Van ra, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng.

Van nhìn xuống thấy mình đang ở trần, vết thương ở bụng đã được băng bó cẩn thận.

Cửa mở, quản gia Chang bước vào, trên tay là một mâm đồ ăn.

"Cô chủ, tôi có nấu cháo cho cậu Van."

"Cám ơn chú."

"Anh sao rồi?" Yohan cũng bước vào, cậu tiến đến cạnh giường coi vết thương của Van.

"Đã không sao rồi, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại."

Van chống một tay muốn ngồi dậy, Yohan thấy thế thì giúp anh ngồi dựa vào tường. Won Miho để một cái gối sau lưng Van để anh ngồi được thoải mái hơn.

"Tôi nghe noona nói anh có nhắc đến tàng tâm quỷ, chuyện này là như thế nào?"

"Tàng tâm quỷ rất nham hiểm và độc ác, nó còn ghê gớm hơn sa y quỷ rất nhiều. Nó có thể nhập vào bất kỳ người nào, hoặc hoá ra người đó, điều khiển hành vi của người đó. Khi ngưởi đó tỉnh lại thì không nhớ mình đã làm gì."

"Vậy nó đã nhập vào Eun Ho sao?" Won Miho ngồi trên giường cạnh Van, giọng lo lắng.

"Ừm, lúc đó anh cũng không ngờ nó sẽ nhập vào cậu ấy, càng lạ hơn nữa là Kim Cương Chử của Gungtan lại ở trong tay nó."

Quản gia Chang nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, ông cảm thấy thế giới này lại một lần nữa bị đe doạ. Không nhịn được bèn hỏi.

"Cậu Van, có phải Kim Cang Chử chỉ có cậu và Gungtan mới có thể điểu khiển được đúng không?"

"Theo lý thuyết là vậy, nó nhuốm máu của chúng tôi, nên sẽ nhận biết được chủ nhân của nó. Có điều ..."

"A, em nhớ lúc trước noona có thể cầm được Kim Cương Chử của Van. Vậy điều đó là sao?" Yohan bỗng nhớ ra sự việc khi Van vừa mới bị phong ấn, bèn ngạc nhiên hỏi.

"Tôi cũng không biết, nhưng sau đó thì cô ấy không cầm nó được nữa."

"Ừm, vậy căn bản là không ai ngoài chủ nhân có thể điều khiển được đoản kiếm này. Vậy Tàng tâm quỷ có phải là dục quỷ không?" Yohan thắc mắc hỏi.

"Tàng tâm quỷ thật ra là sự kết hợp giữa máu của dục quỷ và Sa y quỷ. Mọi người đều không biết nó tồn tại từ khi nào. Chỉ biết nó có đầy đủ tính cách và gian xảo của Dục quỷ và Sa y quỷ." Van giải thích.

Anh ngưng một lúc, nhìn Miho với đôi mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng. Van nhớ tới lúc đó, dù chỉ trong tích tắc, nhưng đã cảm nhậm được khí vận của một người khác, mà ngay sau khi Ryu Eun Ho ngất, Kim Cương Chử cũng biến mất, xem ra là người đó đã thao túng Tàng tâm quỷ. Có điều anh chưa chắc có phải là người đó không, nên cũng không tiện nói ra. Tránh làm mọi người lo lắng.

"Yohan, mấy ngày nay cậu nhớ theo sát cô ấy đấy."

"Anh yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không ai đụng tới được một cọng tóc của noona." Yohan nói với giọng tự tin.

Won Miho nãy giờ mắt không rời khỏi Van. Cô thật sự rất lo cho anh. Rốt cuộc anh phải vì cô mà bị thương bao nhiêu lần nữa đây.

Quản gia Chang tinh ý, thấy hai người như vậy bèn kéo Yohan ra khỏi phòng Van. Yohan còn chưa chịu đi.

"Sao vậy, tôi còn muốn hỏi Van thêm mấy việc về Tàng tâm quỷ."

Cậu vừa nói vừa bị quản gia Chang kéo ra khỏi phòng.

Cửa phòng đã đóng, rốt cuộc chỉ còn lại hai người. Won Miho ngồi đối diện với Van, sờ lên vết thương trên bụng Van, đôi mắt lo lắng.

"Van, anh có thể hứa với em một điều không."

"Em nói đi."

"Đừng bị thương nữa có được không. Đây là lần cuối cùng thôi nhé." Won Miho vừa nói, vừa ôm khuôn mặt anh.

Mỗi lời của Won Miho nói Van đều nhớ rất rõ. Van dịu dàng nhìn cô, ánh mắt mềm mại không kể xiết. Anh biết đây là lời nói nối, nhưng vì Won Miho, vẫn phải thốt lên.

"Anh hứa với em. Đây là lần cuối cùng." Van vừa nói, vừa dùng đôi tay thô ráp của mình ôm lấy bàn tay thon thả của cô.

Đôi mắt của Van sâu tựa như đại dương, nhưng cũng nồng nàn như ánh mặt trời, ánh mắt có thể làm tan chảy cả một mùa đông lạnh giá.

Won Miho dường như bị cuốn vào nơi sâu thẳm đó, cô từ từ tiến tới, hôn lên đôi mắt đẹp như mùa thu kia.

Tim của Van tưởng chừng như ngừng đập. Người con gái trước mặt tựa như thiên thần, cả người lúc nào cũng toả ra hào quang, Van mơ màng ngửi thấy hương hoa cỏ đâu đây, dịu dàng và ấm áp như mùa xuân. Van nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào mà Won Miho dành cho anh.

Sau nụ hôn mắt, Won Miho buông Van ra, nhìn anh có vẻ hơi bất ngờ nên cô cũng có phần  xấu hổ. Cô nói lảng sang chuyện khác.

"Anh ăn cháo đi kẻo nguội mất."

Van không phải là người biết thể hiện tình cảm. Nhưng ngay lúc này đây, bản năng nói cho anh biết mình nên làm gì.

Won Miho chưa kịp ngồi dậy lấy chén cháo, Van đã nắm lấy tay cô không cho đi. Van dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn Won Miho, quan sát biểu cảm của cô, rồi từ từ nghiêng người về trước, đặt môi mình lên môi cô.

Đây là lần thứ hai Van chủ động kể từ lần đầu tiên anh nói lời yêu. Won Miho cảm xúc vẫn y như thuở đầu, vừa ấm áp, vừa hồi hộp lại vừa ngọt ngào.

Tay Van để sau cổ Won Miho, càng ngày càng kéo cô lại sát gần hơn. Nụ hôn cũng càng ngày càng sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào và đằm thắm khiến cô quên mất cả thời gian và không gian. Won Miho lúc đầu để hai tay tựa vào thân thể săn chắc của Van, sau thì quàng ra phía sau cổ anh, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Van mân mê đôi môi mềm mại của Won Miho như thể nâng niu một hạt ngọc, chỉ sợ nó mong manh dễ vỡ. Sau một lúc lâu, Van từ từ buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt yêu thương vô hạn. Cuối cùng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài như suối chảy của cô, cất giọng ngọt ngào.

"Won Miho, em nói đúng. Em chính là món quà quý giá nhất và đẹp nhất trong cuộc đời anh."

Won Miho một tay ôm Van, một tay cũng vuốt tóc anh, dịu dàng.

"Van, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro