Tập 1-Chương 1-Cô gái và căn phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa phần mọi người cho rằng: "Tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất". Nhưng đối với riêng tôi e là không như mọi người nghĩ. Tuổi trẻ là một mớ hỗn độn từ những con người muốn đưa mình vào dòng chảy của sức sống, là những tháng ngày tận hưởng, vui chơi, học tập, chơi thể thao, lao động, và chuyện tạo mối quan hệ,... Tất tần tật những cái trên là ví dụ điển hình của tất cả các học sinh đang ở thời cấp ba cao trung.
Căn phòng câu lạc bộ "Tư vấn và hỗ trợ" ở dãy đối diện làm nên một cảm giác hiu quạnh xung quanh, căn phòng này ở dãy lầu ba cuối dãy, nơi mà hầu như ít học sinh qua lại. Nó còn góp phần làm nên sự đáng sợ và bầu không khí lạnh tanh rùng mình.
Tôi mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi bước tiếp.
Chợt nhớ rằng câu lạc bộ này chỉ có một người duy nhất "bà chị" tôi đề cập chính là một tiền bối năm hai, tôi nghĩ chị ta chắc là trưởng câu lạc bộ này. Do trường yêu cầu mỗi học sinh phải tham gia câu lạc bộ hoặc chỉ ít sẽ bị trừ điểm hoạt động. Song với việc không có ý tưởng để tham gia câu lạc bộ gì, chị hai tôi đã đề cập câu lạc bộ này và với mong ước: "Nếu em không tham gia thì chị sẽ bẻ gãy cổ em đó nhóc!"
Tôi hít một hơi sâu và mở cánh cửa gỗ ra, tay cầm cửa không khóa, bước vào tôi chỉ thầy khung cửa sổ mở toang cùng với tấm màn phất phơi, các tấm bảng được ghi vẽ nguệch ngoạc và một cốc cà phê sữa còn được uống dang dở. Cánh cửa phòng tự đóng. Tôi rùng người và nhìn lại đó là một thiết bị tự khoá cửa. Ly cà phê sữa đã nguội hồi lâu, tôi nghĩ có người nào đó đã ở đây, như tiền bối chẳng hạn, bận gì đó rồi rời đi chăng? Chiếc cặp xách vai thường thấy của trường nằm trên chiếc ghế khuất sau cái bàn. Tôi ngẫm nghĩ rồi ngó quanh.
Ồ! Có một cánh cửa nữa ở góc bên trái, có phải là tiền bối đang ở trong đó? Tôi bước lại gần và chạm vào thanh nắm cửa, nó kẹt cứng và tôi dời đi không được.
"Là chị à tiền bối?" Tiếng nói của ai đó từ bên trong phát ra làm tôi giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro