Chương 47: "Chào mừng trở về, em nhớ anh nhiều lắm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cúp điện thoại, Sơ Hạnh đột nhiên nói với Cận Ngôn Châu: "À phải rồi, Ngôn Ngôn, bố mẹ em đã biết anh là bạn trai của em."

Anh là, bạn trai của em.

Sáu chữ này lập tức khiến tim Cận Ngôn Châu đập thình thịch, hơi thở trở nên tắc nghẽn.

Bỗng nhiên được thông báo bố mẹ cô đã biết về mối quan hệ của hai người, làm cho Cận Ngôn Châu ứng phó không kịp, hoàn toàn chưa thể bình tĩnh lại.

Anh có chút bối rối hỏi: "Hả?"

Sơ Hạnh cũng thắc mắc "Hả" một tiếng.

Sau đó cười khẽ nói: "Anh ngốc rồi sao?"

Cận Ngôn Châu cố gắng ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh: "Em mới ngốc ấy."

Sơ Hạnh giải thích với anh: "Lúc nói chuyện cùng Tiểu An có nhắc tới anh và Thiển Thiển, bố mẹ em nghe thấy, cứ như vậy mà biết được em với Kỷ An đều đang yêu đương."

Nói xong cô nói thật: "Nhưng em không cố ý giấu bố mẹ!"

Cận Ngôn Châu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng phần lớn là vui mừng.

Vui mừng vì cô cực kỳ cởi mở về mối quan hệ của hai người.

Cúp điện thoại xong, Cận Ngôn Châu ra khỏi phòng, xuống lầu rót nước.

Không ngờ chạm mặt Cận Triều Văn đang hút thuốc trong phòng khách.

Cận Triều Văn đang suy nghĩ về sự bất thường gần đây của Cận Ngôn Châu.

Ngày thường Cận Ngôn Châu ở lại trường, hai bố con không gặp nhau, hiếm khi liên lạc, Cận Triều Văn cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng trong kỳ nghỉ đông này, ông thực sự cảm thấy con trai mình dường như đối với mình dịu dàng hơn một chút.

Thằng nhóc này luôn thích gây chiến với ông trong mọi việc, thế mà dạo gần đây không hề khiến ông tức giận, mặc dù trao đổi nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng cũng không xuất hiện tình huống nói chưa được đôi ba câu là bắt đầu cãi nhau ồn ào.

Điều này làm cho Cận Triều Văn cảm thấy Cận Ngôn Châu vô cùng kỳ quái.

"Vẫn chưa ngủ?" Cận Triều Văn thản nhiên hỏi một câu, đồng thời dập điếu thuốc bỏ vào gạt tàn.

"Con uống ly nước rồi về ngủ." Cận Ngôn Châu tới trước bàn, rót ly nước rồi uống.

Cận Triêu Văn đứng dậy, đi lên phòng ngủ trên lầu, nói với anh: "Đi ngủ sớm đi."

Cận Ngôn Châu đáp lại "Vâng" ngắn gọn súc tích.

Kể từ khi gặp mẹ vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Cận Ngôn Châu chưa bao giờ cố ý đối đầu với Cận Triều Văn.

Một giây sau, anh đột nhiên gọi Cận Triều Văn đang chuẩn bị lên lầu: "Bố."

Cận Triều Văn dừng bước chân, quay đầu nhìn Cận Ngôn Châu.

Con trai ông vốn đã cao hơn ông nửa cái đầu, cầm ly nước đứng cạnh bàn, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nói: "Năm mới vui vẻ."

Cận Triều Văn lâu nay chưa từng nghe đích thân Cận Ngôn Châu mở miệng chúc ông năm mới vui vẻ.

Cậu con trai này của ông có cái miệng vừa sắc bén vừa cay nghiệt, lời nói có thể bóp chết người khác, đừng nói đến lời chúc năm mới, ngay cả câu sinh nhật vui vẻ ông còn chưa nghe được từ chính miệng anh.

Sao tự nhiên lại chúc mừng năm mới với ông vậy?

Cận Triều Văn càng ngày càng cảm thấy Cận Ngôn Châu rất khác thường.

Cận Triều Văn đè nén sự nghi ngờ trong lòng, có phần thụ sủng nhược kinh* đáp lại anh: "Chúc mừng năm mới."

*受宠若惊 [shòuchǒngruòjīng]: THỤ SỦNG NHƯỢC KINH được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Trước đây bọn họ chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau, bỗng nhiên lại chúc Tết như vậy, hai bố con đều cảm thấy kỳ lạ.

Cận Ngôn Châu ngượng ngùng đến mức cầm ly rỗng nhanh chóng bước lên lầu.

Anh đi ngang qua người Cận Triều Văn, chân dài sải hai bước lên bậc thang.

Khi đến giữa cầu thang, Cận Ngôn Châu chợt dừng lại, lập tức nói với Cận Triều Văn: "À...Con có bạn gái rồi."

Dứt lời, nhanh như chớp leo lên cầu thang lên tầng hai rồi biến mất không dấu vết.

Còn Cận Triều Văn đứng giữa cầu thang hoàn toàn ngỡ ngàng.

Có ý gì? Sao thằng nhóc này đột nhiên nói cho ông biết về vấn đề này?

Quan trọng là, ông không hỏi gì hết mà!

Cận Triều Văn trở về phòng ngủ với tâm trạng ngổn ngang.

Hướng Lâm đang đợi ông hút thuốc xong rồi quay về phòng, thấy vẻ mặt ông kỳ lạ, bà hỏi: "Sao thế?"

Cận Triều Văn kể cho bà nghe mọi chuyện vừa xảy ra ở tầng dưới.

"Thằng bé chủ động chúc mừng năm mới với tôi," Khóe miệng Cận Triều Văn nhếch lên, vui vẻ nói: "Còn chính miệng nói nó đang yêu."

Hướng Lâm biết mối quan hệ giữa bố và con căng thẳng nhường nào, có lúc như giương cung bạt kiếm, bây giờ nghe Cận Triều Văn nói điều này khiến cho bà hơi ngạc nhiên.

Bỗng nhiên, Cận Triều Văn đang ngồi trên mép giường vỗ vào đùi ông một cái: "Thằng nhóc thối kia!"

Ông quay sang hỏi Hướng Lâm: "Bà nói xem, tự nhiên cho tôi biết chuyện nó đang yêu, có phải nó muốn tôi cho nhiều tiền hơn để dỗ dành con gái nhà người ta đúng không?"

"Chẳng trách tối nay ân cần như vậy!"

Cận Triều Văn dứt lời, lập tức chuyển một khoản tiền vào thẻ Cận Ngôn Châu.

Sau đó lên giường, định đi ngủ.

Tắt đèn, ông lại thấp giọng nói với Hướng Lâm: "Đừng tiết lộ cho người khác biết việc nó đang yêu đương nhé, bất kỳ ai cũng không được, cứ giả vờ như không biết."

"Với tính khí thất thường cục súc của nó, chẳng bao lâu nữa cô gái ấy sẽ không chịu nổi mà chia tay thôi."

Hướng Lâm không khỏi trách móc: "Sao có ông bố nào mong chờ con trai mình bị đá chứ."

Cận Triều Văn: "Ai bảo nó tính tình khó chiều chi, tôi đây đang đánh giá một cách khách quan."

Hướng Lâm nói: "Tôi nghĩ ông hiểu lầm và có thành kiến với Châu Châu đó."

Bên kia Cận Ngôn Châu trở về phòng ngủ, dựa vào cửa hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi khó chịu vì mình vừa hấp tấp nói cho Cận Triều Văn về mối quan hệ của mình.

Không biết lúc đó trong đầu đang nghĩ gì, hình như bị Sơ Hạnh ảnh hưởng, trong nháy mắt đã nói ra.

Cận Ngôn Châu lại thở dài, muốn uống nước, nhưng rồi anh nhận ra chiếc cốc trong tay mình trống rỗng.

Nước đã uống hết khi anh ở tầng dưới.

Anh không nói nên lời trước sự thất thố của mình.

Cận Ngôn Châu đặt cốc nước lên bàn cạnh giường ngủ, vén chăn lên nằm xuống.

Vừa chạm vào điện thoại là liền thấy tin nhắn chuyển khoản.

Vừa rồi Cận Triều Văn chuyển 10 vạn cho anh.

Cận Ngôn Châu chả hiểu gì cả, không hiểu tại sao Cận Triều Văn đột nhiên chuyển tiền cho anh.

Chẳng lẽ... chỉ vì anh chủ động chúc mừng năm mới? Cho nên tiền mừng tuổi cũng tăng theo?

~~~

Ngay sau khi học kỳ hai của năm hai bắt đầu, thoáng chốc đã đến 26/1 Âm lịch.

– Sinh nhật của Sơ Hạnh và Kỷ An.

Vừa vặn trúng thứ Sáu, mọi người trong hai khu ký túc xá tụ tập, cùng nhau thưởng thức một bữa tối thịnh soạn và một chiếc bánh sinh nhật thơm ngon.

Sau đó tám người đi hát karaoke.

Dù sao ngày mai là thứ Bảy, không có ai lên lớp nên tối nay vui vẻ cũng không thành vấn đề.

Trong khi những người khác đang hát đang chọn bài thì Sơ Hạnh ngồi trên ghế sofa mở món quà sinh nhật mà Cận Ngôn Châu đã tặng cô.

Hộp quà màu hồng.

Cô tháo dải ruy băng, mở hộp ra, trong đó có một thỏi son và một chai nước hoa.

Trên chai nước hoa có thiết kế chiếc nơ xinh xắn.

Sơ Hạnh nhận ra loại nước hoa này có một cái tên rất hay, "Dior Blooming Bouquet."

Son môi và nước hoa đều là cùng một nhãn hiệu. Sơ Hạnh chỉ mở ra xem chứ không bôi ngay.

Cô cười rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ nói với Cận Ngôn Châu ngồi bên cạnh: "Em thích lắm."

"Đợi đến ngày sinh nhật anh, em sẽ tô son xịt nước hoa rồi đi gặp anh."

Cận Ngôn Châu bị lời nói thẳng thắn của cô khiêu khích, quay đầu lại có chút bối rối nhìn về phía bên kia, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên.

Sơ Hạnh rất cẩn trọng đóng lại hộp quà, đặt nó vào một góc mà mọi người sẽ không chạm vào rồi dùng áo khoác phủ lên.

Sau đó cô nắm lấy tay anh đứng lên, nói: "Ngôn Ngôn, chúng ta cũng hát đi!"

Cận Ngôn Châu không chịu đứng dậy, mà nhẹ giọng nói: "Em hát đi, anh nghe."

Sơ Hạnh khó hiểu hỏi: "Sao anh không hát?"

"Ừm." Anh trả lời cô: "Tối nay không hát."

"Sao thế?" Sơ Hạnh có chút buồn bã, "Em muốn song ca cùng anh."

"Ngày khác." Anh dịu giọng, như đang dỗ dành cô: "Hôm khác anh dẫn em tới hát."

Sơ Hạnh bỗng dưng muốn biết tại sao anh lại không chịu hát.

Mặc dù lần trước có Dụ Thiển và Kỷ An đi cùng, nhưng lúc anh hát thì Dụ Thiển đã bảo Kỷ An đưa cô ấy đến nhà vệ sinh rồi.

Lúc ấy trong phòng chỉ có anh với cô.

Sau đó cô bị ốm phát sốt, anh cũng hát cô nghe.

Tuy nhiên những lúc khác, khi có mặt nhiều người, anh lại không hát.

Mà anh vừa mới nói – Hôm khác anh dẫn anh tới hát.

Là "dẫn em tới."

Hóa ra anh cố chấp như vậy chỉ vì muốn hát cho riêng cô nghe mà thôi.

Thật là trẻ con.

Nhưng rất lãng mạn.

Sơ Hạnh ôm lấy anh, giọng dịu dàng nói nhỏ vào tai anh: "Vậy đến ngày đó em chọn giúp anh mấy bài."

Cận Ngôn Châu giơ tay lên ôm cô, hừ cười nói: "Được voi đòi tiên."

~~~

Hơn mười ngày sau, ngày 29 tháng 2 năm 2012.

Buổi chiều, Sơ Hạnh đến tiệm bánh lần trước, tự tay làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật.

Sau đó cô đem chiếc bánh về gần trường, thuê một chiếc phòng nhỏ ở KTV mà bọn họ thường lui tới.

Sơ Hạnh đặt bánh kem lên, nhân viên phục vụ cũng đem bia tới.

Tiếp theo mới thông báo Cận Ngôn Châu đến thẳng nơi này.

Trong khi đợi anh, cô lấy chai nước hoa anh tặng cho cô từ trong túi xách, xịt lên cổ tay rồi đặt vùng vừa xịt ra sau tai ấn nhẹ vài giây.

Cô nhìn gương cẩn thận tô lại son.

Son này có mùi thơm nhẹ nhàng luôn khiến người ta muốn cắn một miếng.

Sơ Hạnh bặm môi, cất mọi thứ vào túi xách, cầm món quà đợi anh đến.

Không lâu sau, Cận Ngôn Châu mở cửa bước vào.

Sơ Hạnh đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười khẽ, giọng điệu vui vẻ: "Chúc mừng sinh nhật, Ngôn Ngôn!"

Cô đứng dậy đưa chiếc hộp trên tay cho anh: "Này! Quà sinh nhật của anh."

Cận Ngôn Châu cởi áo khoác, nhận lấy hộp quà nhỏ.

Nhân lúc anh mở hộp quà, Sơ Hạnh thắp lần lượt 20 ngọn nến cắm trên chiếc bánh.

Cô quay lại thì thấy anh đã lấy chiếc đồng hồ đen trong hộp ra, liền hỏi: "Muốn em đeo giúp anh không?"

Cận Ngôn Châu không nói gì mà chỉ đưa chiếc đồng hồ cho cô.

Sau đó anh kéo tay áo lên, để lộ cổ tay gợi cảm.

Chiếc đồng hồ Sơ Hạnh mua cho anh có cùng nhãn hiệu với chiếc đồng hồ anh tặng cô.

Cô đặc biệt tìm ra kiểu dáng giống nhau, chẳng qua màu sắc khác nhau.

Ban đầu Sơ Hạnh muốn mua cho anh một chiếc màu trắng, nhưng khi đến quầy, cô lại thích ngay chiếc màu đen.

Màu đen hợp với anh hơn.

Với lại món quà tặng anh bằng số tiền cô kiếm được từ những bức vẽ của mình.

Cũng rất có cảm giác thành tựu.

Sau khi Sơ Hạnh đeo giúp anh xong, cô lập tức chia tay ra chạm vào cổ tay anh.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô mang theo ý cười: "Anh xem! Trông giống một cặp phải không?"

"Chẳng giống gì cả." Cận Ngôn Châu dứt lời, nắm lấy tay cô, tiếp tục nói: "Vốn dĩ là vậy."

Cô bị lời nói của anh chọc cười.

Sơ Hạnh nhớ tới mấy cây nến còn đang cháy, vội vàng kéo anh tới cầu nguyên: "Ngôn Ngôn, nhanh ước đi, nến sắp tắt rồi."

Cận Ngôn Châu nhắm mắt lại vài giây rồi mở mắt ra, sau đó thổi một hơi tắt nến.

Sơ Hạnh hỏi anh: "Lần này anh ước gì thế?"

Cận Ngôn Châu chưa biết cô đã đoán được ý nghĩa của chuỗi chữ cái Tiếng Anh anh viết, giọng trầm trả lời: "Vẫn là như cũ."

Sơ Hạnh vẫn còn nắm tay anh.

Cô nghe anh nói, những ngón tay từ từ siết chặt tay anh.

Sau đó, Sơ Hạnh chậm rãi nói: "Tôi hy vọng ước nguyện của Sơ Sơ có thể trở thành hiện thực."

"Là cái này sao?"

Cả người Cận Ngôn Châu hơi cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

Sơ Hạnh ngẩng mặt lên, nghiêng đầu cười với anh: "Em đoán được rồi!"

Cô tiến lên một bước, giơ tay ôm lấy eo anh, giọng nói ngọt ngào dịu dàng, nghiêm túc nói với anh: "Ngôn Ngôn, điều ước trong sinh nhật năm nay của em là mong điều ước của anh sẽ thành hiện thực."

"Nguyện vọng của anh luôn có em, còn em mong muốn điều ước của anh sẽ thành hiện thực."

Ánh đèn trong phòng mờ tối mập mờ.

Cô gái trong ngực có mùi thơm rất ngọt ngào, cảm giác ngọt ngào nhưng không ngấy này rất phù hợp với cô.

Như bị mê hoặc, Cận Ngôn Châu ôm mặt cô, cúi xuống hôn cô.

Cô tô son mà anh đã tặng cô thơm đến nỗi anh không khỏi há miệng cắn một miếng.

Sơ Hạnh bị đau, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra.

Cũng may anh có chừng mực, không đi quá giới hạn.

Chỉ dịu dàng nếm từng chút son trên đôi môi đỏ mọng của cô.

Sơ Hạnh mơ màng chớp mắt, cảm giác choáng váng càng lúc càng nặng, ngay cả ánh đèn cũng trở nên mờ ảo.

Cô nhắm mắt lại, không kiểm soát được nhịp tim, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hồi lâu, Cận Ngôn Châu cuối cùng cũng thỏa mãn từ từ lui ra.

Mặt Sơ Hạnh lúc này đỏ bừng, khắp người nóng ran.

Đôi mắt nai trong veo lấp lánh ánh nước, ngây thơ bối rối vô cùng quyến rũ.

Cận Ngôn Châu hơi nhếch khóe miệng, vui vẻ nói: "Sao em lại thích mặc đồ đôi với anh thế?"

Giọng nói của anh vẫn không mất đi vẻ hấp dẫn, nghe có chút gợi cảm.

Sở dĩ Cận Ngôn Châu nói như vậy là vì cả hai đều mặc áo len cao cổ màu trắng.

Mặc dù kiểu dáng khác nhau nhưng màu sắc thoạt nhìn lại giống hệt nhau.

Giọng Sơ Hạnh nhẹ nhàng: "Em với anh có thần giao cách cảm đó."

Nói xong, cô liền hỏi: "Anh thử bánh kem không? Em tự làm đấy."

Cận Ngôn Châu một mặt giả vờ: "Đâu phải chưa từng ăn."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn cầm dao nĩa lên, cắt một miếng cho vào miệng.

Sau đó lại đút cô ăn.

Hai người anh một miếng em một miếng, ăn xong, Cận Ngôn Châu cắt miếng khác, tiếp tục ăn.

Sơ Hạnh chạy đến chọn bài hát.

Một lúc sau, cô đi tới đưa cho anh một chiếc micro, mỉm cười nói: "Ngôn Ngôn, hát cùng em!"

Cận Ngôn Châu Yanzhou ngước mắt nhìn vào màn hình, là một hát song ca nam nữ.

Anh đã từng nghe, mặc dù không quen lời, nhưng vẫn nhớ giai điệu.

Cô muốn anh hát, anh lập tức phối hợp với cô.

Lần này anh nghiêm túc hát kỹ lời bài hát, đồng thời in sâu vào trong tâm trí anh.
Cũng vì vậy, Cận Ngôn Châu thích hai câu.

Hai câu kia là: "Này người thân yêu nhất của em ơi. Đường còn xa xôi lắm, mình yêu nhau anh nhé." [1]

[1] Lời bát hát: Muốn Hát Về Em Cho Anh Nghe.

~~

Năm ngoái Cận Ngôn Châu tham gia cuộc thi máy tính quốc gia.

Thêm năm nay anh thành lập một nhóm với hai sinh viên khác trong trường, đại diện tiến vào vòng chung kết Toàn cầu ACM.

ACM là cuộc thi lập trình dành cho sinh viên đại học quốc tế uy tín nhất, có giá trị rất cao.

Cũng vì vậy, thi đua vô cùng khắc nghiệt.

Cận Ngôn Châu lần đầu tiên tham gia cuộc thi này, hơn nữa còn cùng đồng đội tiến thẳng vào vòng chung kết.

Bởi vì trận chung kết được tổ chức ở nước ngoài nên Cận Ngôn Châu cần phải ra nước ngoài thi đấu.

Tháng Năm, đêm trước ngày ra nước ngoài, anh đến ký túc xá nữ tìm Sơ Hạnh.

Sơ Hạnh vừa bước ra thì nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường.

Anh ôm trên tay con thỏ mà cô đã tặng anh làm quà sinh nhật năm ngoái.

Cô đi tới, Cận Ngôn Châu đưa con thỏ cho cô, nói: "Anh ra nước ngoài một thời gian, em hãy giữ nó giúp anh."

Sơ Hạnh nhận lấy con thỏ, ngoan ngoãn đáp lại: "Được."

Sau đó cả người bị anh kéo lại, ôm vào trong ngực.

Sơ Hạnh vòng tay ôm anh, dịu dàng nói: "Ngôn Ngôn, anh cố lên nha~~!"

"Em đợi anh trở về."

Anh "Ừm" một tiếng, ôm cô không buông tay.

Sơ Hạnh ngẩng mặt lên, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên cằm anh.

Cận Ngôn Châu lập tức cúi đầu tìm môi cô.

Anh ôm cô, ngoan ngoãn hiền dịu trốn trong vòng tay anh hôn anh.

Sau một lúc lâu, Cận Ngôn Châu quen ăn bám mùi mới buông cô ra.

Âm thanh chàng trai hơi khàn khàn, trầm giọng nói: "Lên lầu đi."

Sơ Hạnh ôm cậu không thôi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em sẽ nhớ anh lắm."

Anh dường như cười khẽ, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô, lại nói: "Lên đi."

Lúc này Sơ Hạnh mới ôm con thỏ anh đưa bước vào ký túc xá.

Trước khi bước lên bậc thang lên lầu, cô quay lại nhìn anh.

Anh vẫn đứng tại chỗ, dáng người cao gầy, cả người thoải mái phóng khoáng.

Sơ Hạnh mỉm cười, vẫy vẫy tay chào anh.

Cận Ngôn Châu cũng vẫy tay về phía cô.

Chờ Sơ Hạnh vào ký túc, anh mới xoay người rời đi.

Sau ngày hôm đó, Cận Ngôn Châu ít liên lạc với Sơ Hạnh hơn.

Sơ Hạnh hỏi han anh trước khi lên máy bay: "Em sợ quấy rầy anh thi đấu, cho nên mấy ngày nay em sẽ không chủ động tìm anh, nếu anh muốn tìm em thì có thể bất cứ lúc nào nha."

Cận Ngôn Châu trả lời cô: "Anh biết rồi."

Sau đó nói: "Phải tắt máy đây, tạm biệt, Sơ Sơ."

Tiếp theo, để ngăn mình lúc nào cũng nhớ đến anh nên những thời gian rảnh rỗi cô bật máy tính, vẽ vời một chút.

Cận Ngôn Châu mỗi ngày đều liên lạc với cô, có điều trò chuyện rất ít.

Vào ngày anh thi chung kết, Sơ Hạnh làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy lo lắng.

Cô đang đợi thời gian trận chung kết kết thúc, chờ anh thi xong sẽ liên lạc với cô.

Đêm đó.

Ở trong nước đã gần mười giờ, Sơ Hạnh cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ Cận Ngôn Châu.

Cô bỗng nhiên rất hồi hộp.

Còn sốt ruột hơn cả khi kiểm tra điểm thi đại học.

Sơ Hạnh hít một hơi thật sâu ấn nghe máy.

Cô định lên tiêng, chưa kịp nói "Ngôn Ngôn" thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng cười của Cận Ngôn Châu: "Sơ Sơ, bọn anh là nhà vô địch rồi!"

"Bọn anh giành được hạng nhất!"

"Chúng ta là quán quân!" Anh ấy không thể giấu được nụ cười và nói với giọng cao. Anh ấy chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình như thế này.

Anh không giấu được tiếng cười của mình, từ trước tới nay anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình như thế này.

Sơ Hạnh nhất thời hưng phấn: "Thật không."

"Wow Ngôn Ngôn anh đỉnh quá đi!"

Sơ Hạnh nhảy cẫng lên, sau đó không ngừng dậm chân qua lại.

Cô hình như còn vui hơn cả anh, giọng nói phấn khích đến mức rung lên: "A a a a vui quá!!! Ngôn Ngôn anh thật tuyệt."

Cận Ngôn Châu vui mừng bật cười, nói: "Bên này anh có việc, cúp trước nhé, xong việc anh gọi em."

"Được," Sơ Hạnh đáp, rất hiểu chuyện nói: "Anh mau đi đi."

Vừa cúp điện thoại, Ninh Đồng Đồng nóng lòng hỏi ngay: "Hạng mấy?"

Dụ Thiển và Hứa Âm cũng nhìn Sơ Hạnh, đang đợi cô trả lời.

Sơ Hạnh vô cùng tự hào nói cho các bạn: "Hạng nhất hạng nhất! Ngôn Ngôn nói đội anh ấy giành được hạng Nhất!!"

Thoáng chốc Ninh Đồng Đông cũng hét lên cùng Sơ Hạnh.

Ninh Đồng Đồng vui mừng nói: "Mình phấn khích quá đi! Trời ơi, trường chúng ta đã giành được hạng nhất trong cuộc thi Quốc tế!!!"

"Chuyện này thật đáng tự hào!!!"

Hứa Âm cũng cười nói: "Hạnh Hạnh tìm được báu vật rồi!"

Dụ Thiển báo tin phấn chấn lòng người cho Kỷ An biết.

Vì vậy, ký túc xá nam bên kia có một buổi ăn uống chè chén say sưa.

Sơ Hạnh cuối cùng cũng trò chuyện vui vẻ với Cận Ngôn Châu một lúc lâu rồi mới đi ngủ.

Hai người nhắn tin rất nhiều.

Cô hỏi anh: "Ngôn Ngôn anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm."

Cận Ngôn Châu không trả lời cô, chỉ nói: "Em ấn tay trái của con thỏ đi."

Sơ Hạnh nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"

Cận Ngôn Châu: "Ấn thử xem."

Sơ Hạnh làm theo anh nói, vươn tay nhéo vào tay trái của con thỏ mà anh nhờ cô giữ.

Một giây sau, con thỏ đột nhiên phát ra âm thanh.

Là giọng nói của Cận Ngôn Châu.

Anh nói: "Sơ Sơ, anh cũng rất nhớ em."

Sơ Hạnh ngây người.

Vốn dĩ cô đang nằm trong chân, bật dậy ngay lập tức.

Các cô bạn cùng phòng đều nghe thấy câu nói đó.

Ninh Đồng Đồng quay lưng về phía này, tưởng Sơ Hạnh đang nghe điện thoại nên cười trêu: "Hạnh Hạnh, cậu quá đáng rồi nha! Đừng làm như thế nhé!"

Sau đó, giọng nói của Sơ Hạnh bên trong con thỏ truyền ra: "Cận Ngôn Châu, tặng cậu! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Ninh Đồng Đồng lập tức xoay người ngồi dậy, từ xa nhìn con thỏ trên giường Sơ Hạnh, tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"

Dụ Thiển kinh ngạc nói: "Thu âm sao?"

Hứa Âm cũng nói: "Con thỏ này ghi âm được..."

Sơ Hạnh cũng không thể tin được, nhưng mà....

Sự thật ở ngay trước mắt.

Ninh Đồng Đồng cực kỳ nhiều chuyện: "Hạnh Hạnh, cậu cho nó nói lần nữa đi."

Hạnh Hạnh lại nhéo tay trái con thỏ.

"Sơ Sơ, anh cũng rất nhớ em."

"Cận Ngôn Châu, tặng cậu! Sinh nhật vui vẻ nha!"

Ninh Đồng Đồng ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Đỉnh thật!" Cô ấy không kiềm được sự xúc động.

Sơ Hạnh nhớ tới một ngày thứ năm năm ngoái, trên đường trở về ký túc xá sau khi xem phim, Cận Ngôn Châu hỏi cô có biết gấu bông ghi âm được hay không.

Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó anh đã phát hiện ra đoạn thu âm của cô trong con thỏ nên mới hỏi cô như vậy.

Sơ Hạnh cầm điện thoại nhắn tin cho Cận Ngôn Châu: "Con thỏ ghi âm!"

"CC: Em nghe được lời anh để lại cho em rồi!"

"CC: Em cũng rất nhớ rất nhớ anh."

Cận Ngôn Châu chưa trả lời, dường như anh đang xấu hổ không biết nên tiếp tục trò chuyện với người đầu dây bên kia về việc này hay không, cũng thấy đã khuya, anh nói: "Muộn rồi, đi ngủ."

Sau đó lại gửi: "Anh sẽ trở về sớm."

Sơ Hạnh vui vẻ nói: "Em đợi anh."

Tiếp theo, cả hai chúc nhau ngủ ngon và kết thúc cuộc trò chuyện.

Một phút sau, trước khi đi ngủ Sơ Hạnh lướt dòng thời gian, vừa vặn cuộn đến lời bài hát tiếng Anh được Cận Ngôn Châu chia sẻ một giây trước.

Bài hát đó là [Right Here Waiting].

Dịch tiếng Trung là [Vẫn Đợi Em Nơi Đây]

Bài hát này được nam ca sĩ sáng tác khi vợ chồng anh xa cách nhau, vô cùng nhớ nhung người vợ của mình.

Sơ Hạnh hiểu ý nghĩa của bài hát này, cũng biết tại sao Cận Ngôn Châu lại đột nhiên chia sẻ bài hát này.

Anh đang khéo léo dùng cách riêng để nói lên nỗi nhớ nhung của mình.

Sợ Hạnh nhấn like, sau đó bình luận ở dòng cuối cùng của bài hát: "Waiting for you."

Cận Ngôn Châu trả lời cô ngay lập tức: "Mau ngủ đi."

Thế là hai người bắt đầu trò chuyện qua lại trong phần bình luận.

Chốc lát, Ninh Đồng Đồng nói với các cô: Trên diễn đàn cũng đang ăn mừng vì trường chúng ta đã giành chức vô địch ACM năm nay."

"Có người trong bài đăng bảo là các thành viên của đội vô địch sẽ sớm được một số công ty hàng đầu trong ngành CNTT giành giật với mức lương cao, tiền lương hàng năm... Vãi chưởng!!!"

Ninh Đồng Đồng sốc tới nỗi không thể tin được: "Bọn họ nói rằng đến lúc Cận Ngôn Châu tốt nghiệp, mức lương hàng năm của cậu ấy ít nhất từ 50 vạn tệ trở lên!" (50 vạn = 1.678.260.000 VND)

"50 vạn đậu má!!! Trâu bò quá!"

Hứa Âm nói: "Dù sao cậu ấy cũng là quán quân Thế giới mà, không biết có bao nhiêu công ty sẽ tranh nhau mời cậu ấy, giải nhất chung kết Thế giới ACM quả là có giá trị rất cao."

Dụ Thiển đột nhiên tò mò: "Mình còn nghe nói trên giấy chứng nhận của quán quân có dòng chữ [Người đàn ông thông minh nhất thế giới], có đúng không?"

Ninh Đồng Đồng mỉm cười: "Làm sao chúng ta biết chuyện này được, chờ Cận Ngôn Châu trở về nhờ Hạnh Hạnh nhìn thử xem."

Hứa Âm cũng cười, sau đó thở dài: "Bản thân cuộc thi này là cuộc thi dành cho những người thông minh nhất trên thế giới!"

Sơ Hạnh quay lại trò chuyện với Cận Ngôn Châu.

Cô vui vẻ nói: "Ký túc xá bọn em đang bàn về anh đó."

Cận Ngôn Châu trả lời cô: "Bàn chuyện gì."

Sơ Hạnh nói: "Mọi người nói anh là thông minh nhất thế giới."

Cận Ngôn Châu: "Anh vốn dĩ như vậy."

Sơ Hạnh vùi mặt vào chăn bông, mỉm cười: "Ngôn Ngôn, anh kiêu ngạo quá đi."

Chốc lát, Cận Ngôn Châu gửi một câu: "Em mau đi ngủ đi."

~~

Vào ngày Cận Ngôn Châu trở lại trường, Sơ Hạnh vừa tan học thì nhận được tin nhắn từ anh.

Anh nói anh đang ngồi trên xe vào trường, lát nữa xe dừng tại quảng trường đại học.

Sơ Hạnh lập tức đeo balô dễ thương của mình lên vai, chạy thật nhanh về phía quảng trường.

Đến giờ ăn trưa.

Một bài hát tiếng Quảng Đông từ những năm 1980 đang được phát trên đài phát thanh của trường.

Giai điệu của bài hát rất nhẹ nhàng, sôi động, cộng thêm giọng Quảng Đông tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Giọng nữ thâm tình ngọt ngào: "Từng giây từng phút đều mong muốn gặp anh, ở trên đường chạm mặt cũng vui vẻ mấy ngày, cảm giác nhẹ nhàng phiêu trên mặt, một mối tình đầu thật đáng yêu."[2]

[2] Lời bài hát "Mối tình đầu" do ca sĩ Lâm Chí Mỹ trình bày, cả nhà nghe thử nha, dễ thương lắm.

Sơ Hạnh chạy theo bài hát, bởi vì sắp được gặp lại anh, người mà cô đã hơn một tuần không gặp, nên cô vô cùng phấn khích, thậm chí bước chân của cô cũng trở nên vô cùng nhanh nhẹn.

Sơ Hạnh vui mừng đến nỗi đưa tay nhẹ nhàng khều khều cây sồi xanh ven đường. Tiếp tục chạy về phía trước, ngón tay của cô lướt nhanh trên những chiếc lá cây sồi, một cảm giác xốp xốp mềm mại truyền vào tim cô.

Lúc cô rẽ vào khúc cua tiến vào quảng trường, Sơ Hạnh liếc mắc qua liền nhìn bóng dáng của Cận Ngôn Châu.

Anh đang đứng cạnh xe nói chuyện với đồng đội của mình.

Xung quanh còn có những người khác, nhà trường đặc biệt biệt sắp xếp để học sinh chào đón bọn họ.

Sơ Hạnh cất giọng gọi anh: "Ngôn Ngôn!"

Cận Ngôn Châu nghe thấy giọng nói của cô lập tức quay người lại nhìn.

Sơ Hạnh chạy như bay về phía anh.

Cận Ngôn Châu cũng quay người, bước nhanh về phía cô.

Sau đó, cô nhào vào trong ngực anh, được anh ôm thật chặt.

Dây balô trên vai Sơ Hạnh đã trượt xuống cánh tay cô, cô không hề quan tâm, chỉ vui vẻ vòng tay qua eo anh, mỉm cười rạng rỡ với anh.

"Chào mừng trở về." Cô lộ ra lúm đồng tiền, lời nói nhẹ nhàng nỉ non nói với anh: "Em nhớ anh nhiều lắm."

Cận Ngôn Châu không lên tiếng, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

Sau đó anh rút tay lại, ôm cô chặt hơn.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Về chung kết ACM, trên thực tế, chức vô địch năm 2012 không phải của Trung Quốc. Năm 2011, Trung Quốc mới giành quán quân. Tuy nhiên, đây là một thế giới hư cấu, không liên quan gì đến hiện tại quá nhiều, không tính là lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro