🍃 5 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như lời Chu Khắc Quân nói, thói quen khó sửa, không phải một sớm một chiều là sửa được. Nổ lực phấn đấu nhưng không đơn giản như lúc nói chuyện môi lưỡi đụng nhau. Chương Lâm đã buông thả bản thân mình một năm rưỡi tạo thành một thân lười biếng gần ăn sâu vào xương tủy hình thành nên sinh hoạt mỗi ngày của cậu đã bị rối tung rối mù.

Chương Lâm không còn đạp chuông bước vào lớp học, mà thay vào đó cậu vào lớp trước mười phút, và sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để ôn tập những từ đơn mà tối hôm trước trước khi ngủ mới lấy ra học. Trời mới biết, cậu ta phải chiến đấu với gối mền dữ dội như thế nào mới dậy sớm được mười phút này. Trong lớp cậu bắt đầu cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài, nhưng mà không lúc nào cậu không xuất ra mười lăm phút thất thần, thường thường thần du một vòng, giật mình trở về đã sắp tan học. Buổi tối tự học làm bài tập, mỗi lần gặp phải bài tập không giải được, trong đầu luôn có một đứa nhỏ bí mật thúc giục cậu, sao chép nó, sao chép nó.... Cậu không phải có đáp án ư.

Tan học về nhà, cậu từ từ sắp xếp ôn lại những bài học, bài tập đã bị cậu bỏ bê trước đó. Lúc mệt mỏi cậu ngẩng đầu lại thấy laptop ở góc bàn cạnh cửa sổ đang diễu võ dương oai, dụ dỗ cậu chơi một trận Game Online. Lúc này nếu cậu không chống lại được hấp dẫn thì chơi một trận rồi hai trận, hai trận xong trở thành ba trận và cuối cùng cậu mang một bụng hối hận mà lên giường ngủ.

Chương Lâm hận chính mình đến nghiến răng, nghiến lợi.

Cậu nhớ rỏ mình trước đây không phải thế, lúc học cấp hai thói quen học tập của mình rất tốt, học tập cùng vui chơi phân chia rỏ ràng rành mạch không có chút nào cảm thấy khó khăn. Nhưng bây giờ hàng ngày cậu cảm thấy quá vất vả. Mà ngẫm nghĩ lại cũng đúng, mình đã buông thả một thời gian dài như vậy. Thể xác và tinh thần đã lười biếng quen rồi.... Đâu dễ dàng điều chỉnh lại.

Chương Lâm ra một quyết định tàn ác, dứt khoát đem máy tính của mình cất vào trong tủ khoá lại, quyết tâm không thi tốt tuyệt không mở khoá. Kỳ thi cuối kỳ gập ghềnh đã có kết quả, Chương Lâm xếp thứ 52. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu vào trường cho đến nay thành tích tăng trở lại. Nhưng cậu ngược lại ngập tràn một bụng buồn bực, không vui.... Cậu không hy vọng mình sẻ lọt vào top 10. Top 50 cũng không quá phận a!

Lúc nào cũng như vậy..... Lúc nào cũng như thế.... Hết lần này tới lần lần khác luôn thiếu một chút, chênh lệch chỉ một chút thôi...... Ngược lại Chu Khắc Quân ở buổi tổng kết lớp đã khích lệ, khen cậu có tiến bộ.

Chương Lâm buồn bã lắng nghe, trong lòng nổi lên hờn dỗi, nghĩ rằng thầy mắng em, em còn cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu thật xem thường chính mình, mình quả thật là một thân ti tiện da a.

Chương Lâm cũng dần dần lấy lại được tinh thần. Rốt cuộc bài vở bỏ bê lâu như vậy không dễ dàng bổ sung. Sau một thời gian dài mất phương hướng cậu đột nhiên lấy lại được trọng tâm, điều này làm cho cậu cảm thấy phấn khích, hưng phấn trong một thời gian dài. Đến kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai, thứ hạng của cậu đã tăng lên thứ 31. Thật vậy sao, cứ chênh lệch một chút như vậy sao? Chương Lâm nhìn thứ hạng này vừa cười, vừa tức....

🔹🔹🔹

Diệp Doanh đã mất vị trí hạng nhất lớp và đưa cậu lên thứ hạng này. Các thầy cô các môn lần lượt khen ngợi cậu, và ngay cả Lộ Bình, người luôn luôn cải nhau với cậu làm vui, mắt cậu ta chứa đầy sao mà nhìn chằm chằm cậu:

"Wow! Chương Lâm! Thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy a!"

Quá được khen ngợi, Chương Lâm trong lúc nhất thời có chút mơ hồ.

Kỳ thật thành tích này rất tốt, Chương Lâm thật hài lòng cùng vui vẻ. Cậu đã lấy lại phong độ học tập và chiến đấu trước kia. Cậu quyết tâm giữ vị trí này cho đến hết năm cuối của trường cấp ba này, và có thể đậu vào một trường đại học không tệ. Không cần đối với mình quá tàn nhẫn.

Chương Lâm một lần nữa sắp xếp lại lịch học của mình, đơn giản giảm một nửa thời gian tự học đến khuya. Thời gian trước đây mình đã khá mệt mỏi, vì vậy học ít hơn một giờ, thư giãn một chút, kết hợp học tập và vui chơi cũng không quá đáng a. Cậu cảm thấy ý tưởng này quá hợp lý, vì vậy cậu lấy chiếc máy tính mà cậu đã khoá cả năm ra khỏi tủ, thở ra một hơi thỏa mãn, hài lòng.

Thế nhưng những ngày an nhàn của cậu chưa tới hai tuần lễ đã bị một hồi sóng to gió lớn bất thường ập tới cắt đứt.

🔹🔹🔹

Nguyên nhân là vào buổi tự học kiểm tra trắc nghiệm Vật Lý ngày thứ năm. Chu Khắc Quân đột nhiên giữa giờ bị gọi đi họp không còn ở lớp.

Chương Lâm sớm đã làm xong bài, đem bài kiểm tra để sang một bên rồi lấy bài tập ra làm. Lúc Chu Lương mượn bài kiểm tra của cậu. Cậu không hề ngẩng đầu lên đã đồng ý. Nhưng lần này đầu Chu Lương không biết bị chạm vào dây thần kinh nào. Đem bài thi của cậu truyền cho mọi người mượn chép. Đến lúc Chương Lâm phát hiện thì bài làm của mình đã truyền cho rất nhiều người chép xong bài của cậu rồi.

Chu Lương cười tí tửng đem bài thi trả lại cho cậu.

"Không có sao đâu mà! Giáo viên Vật Lý hiếm khi đánh giá bài, dẫu có cũng không nhìn kỹ."

Hình như ông trời cũng chơi cậu. Giáo Viên Vật Lý đã chấm và đánh giá rất kỹ bài kiểm tra này. Không chỉ chấm bài mà còn hỏa nhãn kim tinh phát hiện có rất nhiều bài thi có đáp án y chang nhau, hùng hổ tìm Chu Khắc Quân tố cáo.

Cả một buổi chiều thứ sáu, Chương Lâm đều kinh hồn bạt vía nhìn xem các bạn học bị Chu Khắc Quân thay nhau gọi đến văn phòng. Đến khi Chu Lương được phóng thích thất thỉu trở về lớp. Cậu thật chịu không nổi nửa, nhỏ giọng hỏi"

"Này! Thế nào?

"Gọi cậu đi văn phòng!"

Chu Lương ỉu xìu đầu, ỉu xìu não nói:

"Tôi không có nói là cậu cho tôi mượn chép, nói là ta lén lấy của cậu. Cậu cũng đừng nói ra."

Chương Lâm hít vào một hơi.

"Không có việc gì."

Chu Lương an ủi cậu.

"Nhìn kìa chỉ còn mười phút nửa là tan học rồi. Thầy nhiều lắm chỉ la mắng cậu vài câu."

Đúng vậy a! Ra về! Trong văn phòng sẻ không còn ai. Thuận tiện để thầy muốn làm gì thì làm. Chương Lâm nghiến răng nghiến lợi đánh một cái vào gáy Chu Lương"

"Đồ ăn hại! Tôi đã bị cậu hại chết!"

Chương Lâm một đường đi một đường nhớ tới trận khủng khiếp, khó chịu kia với Chu Khắc Quân, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, trong đầu bay nhanh bày tìm ra giải vây, lấy cớ cho mình.

Kết quả cậu gỏ mở cửa, vừa đi đến trước bàn làm việc của Chu Khắc Quân.. Chu Khắc Quân mặt liền lạnh băng cầm lấy bài thi quăng mạnh vào mặt cậu.

"Lần thứ mấy?"

Bài thi bay vào mặt cậu với lực rất lớn. Ý thức Chương Lâm chợt lóe lên một cái, trên môi vẫn bị đánh ra một vết đỏ. Cậu đưa tay lấy bài thi ra khỏi mặt, khó tin chạm vào đôi môi đau đớn, yếu ớt của mình, cảm thấy máu toàn thân ầm ầm xông thẳng lên đầu.

Chu Khắc Quân... người này.... khuôn mặt này ngay lập tức trở nên oán giận, gớm ghiết trước mặt cậu.

Cậu run rẩy nghiến răng, cười khẩy khẽ nói"

"Nhiều quá nhớ không nổi!"

🌦️🌦️

Sắc mặt Chu Khắc Quân trở nên có chút cổ quái. Có một khoảnh khắc mà anh ta tựa hồ muốn nổi giận tím mặt, rồi lại cố gắng nhịn đi xuống. Nét mặt của anh dần dần thu liễm không thể phân biệt hỉ nộ, buồn vui, và anh nhìn cậu bằng ánh mắt mới như lúc anh vừa gặp cậu.

"Xem ra em hôm nay không muốn nói chuyện đàng hoàng."

"Em không có."

Chương Lâm quả quyết chối bỏ nói.

"Là ngài vừa gặp liền động thủ."

"Em công khai giúp đở người khác gian lận, chỉ một trắc nghiệm nhỏ liền xuất hiện bảy bày kiểm tra y chang nhau. Em cảm thấy tôi không nên tức giận."

"Ngài không nên đánh mặt em. Đây là..... Em cho rằng đây là một loại vũ nhục."

Chương Lâm kiên trì nói.

"Nếu như em thật sự làm sai, em chấp nhận phạt, nhưng không phải theo cách này."

"Hiển nhiên, em không nghĩ mình đã làm sai."

Chu Khắc Quân cười lạnh một tiếng.

"Có lẽ em vẫn nghĩ rằng tôi cố tình gây sự."

Chương Lâm không lên tiếng, sau nửa ngày cậu chỉ trả lời.

"Đúng vậy."

Chu Khắc Quân bị cậu chọc đến giận nở nụ cười.

Chương Lâm cau mày. Cậu biết rỏ lúc như thế này vài lời nói dối là cách thích hợp nhất có thể giúp cậu toàn thân trở ra. Nhưng mà trước mặt Chu Khắc Quân, cậu lại muốn thành khẩn nói thật.

"Các thầy cô không phải đều nói học tập là việc của mỗi người ư? Sao chép của người ta là bởi vì mình không muốn cố gắng làm bài của mình. Em nếu không cho bọn họ mượn, bọn họ sẻ ghét em. Chẳng lẽ em phải ân cần dạy bảo bọn họ đừng cương trước bờ vực à?"

Chu Khắc Quân giơ tay ngắt lời cậu.

"Em bây giờ đừng nói với tôi những điều này. Tôi chỉ hỏi em một chuyện, lần trước trong phòng thi tôi làm giám thị, em đã giúp người khác gian lận, lúc ấy em hứa với tôi thế nào?"

Chương Lâm hơi chột dạ, dời ánh mắt hùng hổ dọa người.

"Em đã nói.... Em sẻ không bao giờ nữa!"

"Xem ra lúc đó bất quá em chỉ túng thế tùng quyền, sợ tôi hủy bỏ thành tích của em mà thôi."

Chu Khắc Quân hừ một tiếng.

"Em đang nói dối với tôi, đáng tiếc tôi còn tin. Nói thật tôi có chút thất vọng."

Tức nhiên là anh ta không hề tin. Đã làm giáo viên bao năm nay, nếu như lại đi tin học sinh thuận miệng cam đoan vậy quá ngây thơ rồi. Chu Khắc Quân nói xong lại cẩn thận quan xác sắc mặt Chương Lâm.

Chương Lâm hai mắt rũ xuống, hai môi nhẹ cắn cắn vào nhau lộ ra vài điểm bất an, xấu hổ.

Cậu là đứa bé kiêu ngạo. Trong lòng Chu Khắc Quân đang âm thầm đánh giá. Cậu là đứa bé da mặt mỏng, đôi tai mềm, không giỏi cự tuyệt, cũng rất để ý đến cảm nhận của người khác.

"Xem ra em vốn ngựa quen đường cũ, làm theo ý mình. Chương Lâm! Tôi vì chuyện này phạt em, em có phục không?"

Chương Lâm cúi đầu không nói gì, hai bên má thoáng đã đỏ ửng lên.

Chu Khắc Quân kéo học tủ lấy ra một thanh thước rộng cỡ hai ngón tay, dày tầm một ngón tay. Thước này anh đã đặt mua từ sau lần trước đánh xong người, để ở văn phòng dùng để hù dọa học sinh cũng rất có hiệu quả.

Chương Lâm liếc thoáng thấy trong tay thầy đang cầm thanh thước mới, hoảng sợ lui về sau một bước.

Chu Khắc Quân đứng lên, lời ít mà ý nhiều gỏ một cái nhẹ xuống cái bàn.

"Bước đến đây, cúi xuống. Tôi hôm nay không đánh tay của em. Tay giữ lại để viết chữ."

🔹🔹🔹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro