Chương 16 - vụ án của Ari phần 4 Tê bê dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể vẫn còn suy nhược , lại trải qua 1 đêm dài đầy mệt mỏi , Tuệ nhân ( Asisu ) vừa trở lại tẩm cung của mình liền sai quân lính canh gác ở ngoài và tiến vào phòng ngủ , ngả người xuống giường , khép mắt lại thiếp đi .

Xác định người trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu , 1 bóng người ẩn nấp sau góc khuất rèm cửa liền nhẹ nhàng bước ra , toàn thân mặc 1 chiếc áo choàng đen kín mít chỉ hở đôi mắt , không biết là nam hay nữ ? Trong mắt người ấy tràn đầy nghi hoặc cùng không tin , người ấy nhìn Tuệ nhân ( Asisu ) say ngủ hồi lâu , mới rời tới bên 1 cạnh tường của căn phòng , đặt tay lên bức bích họa tinh sảo được chạm khắc trên tường vuốt ve . Bức tường tưởng chừng không có khe hở ấy đột ngột tách ra để lộ ra 1 khe hở hẹp , người đó nhẹ nhàng lách vào , bức tường lập tức trở lại như cũ không 1 dấu vết khác lạ . Người bịt mặt vừa rời khỏi căn phòng , Tuệ nhân ( Asisu ) người vốn đang ngủ say trên giường lập tức mở bừng mắt ra , đôi mắt xinh đẹp trong vắt thanh tỉnh không hề có dấu hiệu ngái ngủ . Nàng trở mình nhìn chăm chăm về phía bức tường nơi kẻ áo đen vừa biết mất không dấu vết , nàng thật không ngờ xung quanh Asisu lại có nhiều bí mật đến vậy .

-------------------------------------------------------------------------------------

Cả Tê bê đang sôi sục lên vì sự kiện hoàng phi Carol mất tích ngay trong đêm tiệc mừng lễ thành hôn , dù quân lính tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt đêm cho tới giờ nhưng vẫn không có chút kết quả nào . Người dân kinh thành Tê bê đổ hết ra đường , tập trung lại trước các thần điện và 2 bên bờ sông Nile . Người thì vì tò mò hiếu kì , người thì lo sợ sự kiện này sẽ khiến pharaon nổi điên ảnh hưởng tới cuộc sống của mình , người thì bị kéo theo số đông mà đổ ra đường , và phần đông người dân vẫn thật lòng lo lắng cho Carol người con gái của nữ thần sông Nile , vị hoàng phi mới của mình . Họ sẵn sàng dừng những công việc thường ngày để chờ đợi , để cầu nguyện , để lo lắng cho nàng ta . Và cũng trong buổi sáng hôm ấy 1 tin tức kinh khủng không rõ từ đâu cũng được truyền ra gây chấn động cả kinh thành khiến cho người dân hoang mang và phẫn nộ . Ban đầu người ta chỉ rỉ tai nhau vì không dám công khai bàn tán , nhưng dần dần những lời rỉ tai thầm thì ấy càng to dần lên , tỉ lệ thuận với số người biết , cuối cùng là công khai bàn tán , công khai oán thán , công khai phẫn nộ :

_ Này , nghe gì không ? Chính nữ hoàng là người sai Ari ám hại hoang phi ngay trong buổi tiệc đấy !

_ Cái gì ? bà nói thật sao ?

_ Thật sao ?

_ Thật sao ?

_ Thật sao ?

...

Mọi người xúm vào tụm 5 , tụm 3 từng nhóm 1 bàn tán .

_ Đương nhiên là thật rồi ! nghe nói lúc Ari ám hại hoang phi có cung nữ nhìn thấy , suýt chút nữa cung nữ ấy bị giết người giệt khẩu đấy ! may mà người của hoàng thượng tới kịp .

_ Thật là kinh khủng ! tôi biết ngay mà , bà ta quả là 1 nữ hoàng độc ác ! 1 con rắn độc !

_ Trước kia , bà ta đã 5 lần 7 lượt hại hoàng phi Carol rồi !

_ Nghĩ mà xem , lúc bà ta hôn mê đâu có chuyện gì sảy ra đâu , bà ta vừa tỉnh lại thì bao nhiêu chuyện sảy ra ? nếu không phải do bà ta thì do ai chứ ?

_ Đúng thế ! đúng thế ! tôi nghĩ có khi những hiện tượng lạ hôm qua cũng liên quan tới bà ta ấy ?

_ Có lẽ thế ?

_ Tôi nghĩ là vậy !

_ Bà ta đúng là nữ hoàng tai họa của Ai cập mà !

_ Bà ta chính là quỷ dữ ! Ôi tội nghiệp hoang phi Carol !

_ Hoang phi mới xinh đẹp , thiện thương , hiền từ biết bao , người chính là hiện thân của nữ thần !

_ Hoàng phi sẽ đem lại cuộc sống ấm no , trù phú cho Ai cập , vậy mà người lại bị bà hoàng độc ác hơn cả rắn rết ấy ám hại hết lần này tới lần khác !

_ Chúng ta lên làm gì đây ? chẳng lẽ cứ để vậy ?

_ Chúng ta là dân đen thì làm được gì kia chứ ?

_ Không ! chúng ta không thể để yên cho bà ta được ! phải làm 1 cái gì đó , để bảo vệ nữ thần của chúng ta !

_ Đúng thế ! sợ gì chứ ? chẳng lẽ chúng ta không dám đứng lên 1 lần ? bà ta độc ác tàn nhẫn như vậy , hoàng thượng cũng không thể dung thứ cho bà ta hết lần này tới lần khác được , nhất là hoàng thượng lại yêu hoàng phi Carol đến vậy kia mà !

...

Giữa những tiếng ồn áo bàn tán ấy có 1 đứa bé tầm 12 , 13 tuổi đen đúa gầy gò , rách rưới, bẩn thỉu không rõ là nam hay nữ lặng im đứng trong góc khuất , nó mặc 1 chiếc váy rách rưới trắng đã ngả sang màu cháo lòng bằng vải gai rẻ tiền ngắn qua đầu gối 1 chút lộ ra cẳng chân gấy nhom đen đúa , khoác 1 chiếc áo choàng màu nâu đất có vài mảnh vá , chiếc mũ áo choàng che kín cả nửa khuân mặt trên của nó chỉ lộ ra khuân miệng tuy nhỏ nhắn nhưng khô nứt đến tứa máu đang cong lên 1 cách đắc thắng và tà ác , nó nắm chặt bàn tay đen nhẻm ầm thầm gào thét trong lòng : " Carol ! con nô lệ khốn khiếp đã xong đời rồi ... còn Asisu, dù cô thông minh sắc sảo nhưng cũng không thể tránh được kiếp nạn này đâu , cứ tiếp tục thế này , ắt bạo loạn sẽ sảy ra , ta sẽ khiến cô sống không bằng chết ! chờ đó đi Asisu , cô sẽ không còn kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu " . Nó đứng đó không biết bao lâu rồi nhưng không 1 ai để ý và liếc mắt , không ai quan tâm tới sự tồn tại của nó , hồi lâu sau nó hòa vào dòng người và biến mất .

Sông Nile

Sau khi Tuệ nhân ( Asisu ) trở về tẩm cung của mình , Menfuisu cũng lập tức cưỡi ngựa tới nơi Unasu đang chỉ huy tìm kiếm Carol , từ lúc ấy tới giờ đã 3 canh giờ trôi qua ( 6 tiếng đồng hồ ) mặt trời giữa buổi trưa như đổ lửa chiếu xuống , thiêu đốt tâm lí và thể lực càng làm tâm trạng của Menfuisu thêm bực bội , hắn quát tháo gào thét : " THẾ NÀO ? VẪN CHƯA TÌM THẤY GÌ SAO ? THẬT LÀ VÔ DỤNG MÀ ! "

Unasu đứng cạnh nửa muốn tiến lên khuyên nhủ , nửa lại sợ hãi mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa trở thành vật để hoàng thượng trút giận . Hắn thật hận Ruka đã không theo sát bảo vệ hoàng phi để người sảy ra chuyện , giờ thì hay rồi , hoang phi mất tích sống chết không rõ , nữ hoàng thì nằm trong diện tình nghi , hoang thượng thì tức giận đến điên cuồng , hắn chỉ là 1 cận vệ nhỏ nhoi mà thôi , hắn nên làm gì bây giờ ?

Đúng lúc này thì 1 tên lính rẽ người chạy tới : " CẤP BÁO ! CẤP BÁO ! CẤP BÁO !... "

Menfuisu ngừng quát tháo , quay qua nghi hoặc hỏi : " Nói ! có chuyện gì ? "

_ Thưa hoang thượng ! tin đồn nữ hoàng ám hại hoang phi Carol không biết từ đâu lộ ra đã tràn khắp kinh thành rồi , hiện người dân đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ , họ ... họ... họ ...

Menfuisu không kiên nhẫn quát : " HỌ LÀM SAO ? Ấp a , ấp úng , có tin ta cắt lưỡi ngươi để sau khỏi phải nói không ?"

_ Hoàng thượng , tha tội ! Hoàng thượng tha tội ! Họ đang kéo tới tập trung dần dưới cung điện của nữ hoàng ạ !

Nghe vậy , Menfuisu âm trầm phút chốc rồi nói " không cần ngươi lo , lui xuống đi "

Người đâu , hồi cung ! truyền tin cho tể tướng Imhomtep ta muốn gặp ông ấy , Unasu khanh hãy tiếp tục tìm kiếm hoang phi , có tin gì lập tức báo cho ta !

_ Vâng , thưa hoàng thượng !

Menfuisu như một cơn gió cuốn trở lại cung điện , khi Imhomtep tới thì thấy hắn đang suốt ruột đi đi lại lại không ngừng . Vừa thấy Imhomtep tới , không kịp để lão hành lễ , Menfuisu đã tiến lên hỏi : " Imhomtep chuyện tin đồn về nữ hoàng là sao ? "

_ Hoàng thượng , thần đang cho điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ tung tin , dân chúng hiện rất hoang mang phẫn nộ , chúng ta có lẽ cần đàn áp tin đồn ấy xuống , hiện sứ giả các nước vẫn đang ở đây .

Menfuisu nghe vậy , nhếch mép 1 cách tà ác , lạnh lùng nói " Không cần , hãy mặc kệ tin đồn , cho dù dân chúng phẫn nộ nhưng không phải nhắm vào ta và triều đinh ... mà là hoàng tỷ , ta muốn nhìn xem hoàng tỷ sẽ sử lý chuyện này như thế nào ? "

_ Hoàng thượng , như vậy có vẻ không ổn lắm , dù gì hiện tại nữ hoàng vẫn là nữ hoàng của Ai cập , vả lại ngài ấy cũng đã tuyên bố sẽ tìm được kẻ mưu hại hoàng phi . Theo như ngài ấy nói , chỉ cần ta không xen vào chỉ làm khán giả bên cạnh thì nhất định trong ngày hôm nay kẻ ấy sẽ lộ mặt . Hoàng thượng , xin người nghĩ lại , nếu cứ để vậy mọi việc sẽ rất hỗn loạn .

_Imhomtep , dù hoàng tỷ đã nói người không mưu hại Carol , và sẽ tìm ra sự thật nhưng ngươi có tin không ? chỉ cần nghĩ tới hoang tỷ luôn mong muốn gả cho ta và đã nhiều lần hại Carol là ta không thể tin người !

_ Thần ...

_ Imhomtep , truyện tin đồn này cũng không phải là ta tung ra , hãy cứ để tự nhiên đi , như vậy cũng đâu phải là ta làm trái giao ước . Vả lại nhóm sứ giả ấy nếu dám ngo ngoe ta cũng không ngại cho họ nếm chút mùi vị khổ sở . Khanh hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ đi.

_ Vâng , thần đã hiểu !

Nói rồi lão híp đôi mắt hồ li lại rời đi . Vừa đi lão vừa cười thầm trong lòng " pharaon Menfuisu , ngài quá đơn giản và nông cạn rồi , hành động của ngài quá dễ đoán mà . Còn nữ hoàng , người sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây ? có trách phải trách người có quá nhiều kẻ thù mà thôi , dù tin đồn này không phải ta tung ra nhưng cũng phải cám ơn kẻ đã tung tin đồn rồi "

Người dân tập chung ngày 1 đông trước cung của nữ hoàng , ban đầu chỉ vài chục người , rồi vài trăm người , rồi vài nghìn người , cuối cùng hầu như dân chúng cả kinh thành Tê bê đổ về đây đến chật cứng , tắc ngẽn kéo dài từ trước cung của nữ hoàng tới khu vực xung quanh , không gặp bất cứ sự đàn áp nào từ phía triều đình họ càng to gan mạnh bạo hơn bao giờ hết , họ hô hào , họ gào thét đòi gặp nữ hoàng , đòi chất vấn nữ hoàng về sự mất tích của hoàng phi người con gái nữ thần sông Nile , cả 1 góc kinh thành Tê bê rung động vì những tiếng hô dậy trời . Những binh lính canh gác trước cửa cung của nữ hoàng cũng tăng lên đáng kể nhưng so với số lượng dân chúng thì chỉ như muối bỏ biển , họ phải gồng hết sức mình lên chống đỡ , ngăn cho những người dân này không liều lĩnh xông vào . Họ thật sự muốn giết gà dọa khỉ để xem đám dân đen này có còn to gan như vậy nữa không , thế nhưng 1 đạo mật lệnh từ nữ hoàng đã ngăn cấm họ không được phép giết hại dân chúng . Nhưng cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách , đám dân đen ngày càng hung dữ , họ sợ mình không thể cầm cự được lâu .

Mặc cho bên ngoài , dân chúng ồn ào gào thét , Tuệ nhân ( Asisu ) vẫn bình thản ngâm mình thư giãn dưới hồ thảo dược , đã bao lâu rồi cơ thể này chưa được tắm rửa thật sự , nàng thấy thật sự rất khó chịu , trước kia khi vẫn còn hôn mê bất động ngày nào Ari cũng lau người cho nàng nhưng cũng không thể sánh với việc được ngâm mình thư giãn trong nước .

_ Nữ hoàng !

Tiếng nói của Ari đột ngột vang lên bên cạnh , Tuệ nhân ( Asisu ) khẽ quay đầu lại : " Ari , bà đang bị thương không nằm tĩnh dưỡng sao lại qua đây ? "

Ari toàn thân đã được băng bó cẩn thận được hai tì nữ cẩn thận đỡ ngồi xuống chiếc tháp dài trải đệm bên hồ tắm . Vì đau , Ari khó khăn mở miệng nói :" ngoài kia , dân chúng đang ... ngài có lẽ lên ra mặt , nếu tiếp tục kéo dài không biết bọn chúng sẽ nói bậy gì về người nữa "

Nhìn Ari toàn thân đau đớn chật vật , vẫn lo lắng cho mình , Tuệ nhân ( Asisu ) kiên định nhìn bà nói : " Ari hãy tin ta , hàm oan của bà , sự sỉ nhục của ta nhất định ta sẽ rửa sạch hết , sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi ! cứ để cho họ muốn nói gì thì nói , muốn đồn đại ra sao thì đồn , sự trong sạch của ta không dễ dàng bị vấy bẩn chỉ vì mấy lời đồn đại đâu ! Bà thử nghĩ xem , khi ta phơi bày sự thật ra ánh sáng thì họ sẽ có vẻ mặt như thế nào ? sẽ rất thú vị không phải sao ? " Nói xong khóe miệng nàng cong lên đầy vui vẻ .

Dù nữ hoàng không hề nói kế hoạch chị tiết cho mình , nhưng chỉ bằng những lời này Ari cảm thấy nữ hoàng vô cùng đáng tin cậy , bất giác bà mở miệng : " vâng ! nô ... à không , thần tin tưởng ngài "

Lúc này 1 tì nữ từ ngoài hớt hải chạy vào kính cẩn quỳ xuống hổn hển nói " thưa nữ hoàng, tướng quân Mineu truyền tin tới , kẻ đó đã xuất hiện và bị bắt và ... và đám dân chúng bắt đầu tấn công lính canh trước cửa cung điện ạ ! "

_Ồ ! Vậy sao ? Được rồi , lui xuống đi .

Nghe vậy , Ari thất sắc : " Bọn ngu dân , thật to gan , dám tấn công binh lính của nữ hoàng , ai cho chúng cái lá gan đó ? "

Tuệ nhân ( Asisu ) nhàn nhạt phân tích như chuyện không liên quan tới mình " Đơn giản thôi , từ lúc bắt đầu sảy ra bạo động , hoàng đế Menfuisu của chúng ta không hề có động thái ngăn cản nào , chỉ điều đó cũng làm cho họ thêm vững tin và to gan hơn rồi . "

Điều đó càng làm cho Ari thêm đau đớn cho nữ hoàng của mình , bà nghĩ nữ hoàng vì quá đau khổ trước sự bạc tình của hoàng đế mà chọn cách không thể hiện cảm xúc . Bà muốn an ủi nữ hoàng mà không biết mở lời thế nào , miệng cứ mấp máy không lên lời .

Tuệ nhân ( Asisu ) thấy vậy chọn lựa cách bỏ qua coi như không biết bà định nói gì , bước ra khỏi hồ , với tay kéo khăn choàng kín người , Tuệ nhân ( Asisu ) quay sang phía Ari đang nhìn mình đau đớn cười rực rỡ nói " Ari , tới lúc ta phản công rồi "

Choáng ngợp trước nụ cười rực rỡ không biết bao lâu rồi mới nở trên mặt nữ hoàng , Ari ngây người hồi lâu mới đáp " Vâng , thưa nữ hoàng "






















.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro