Câu chuyện Thứ Nhất : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒN MA KỂ CHUYỆN TÌNH...... 👻👻👻👻👻

MỞ ĐẦU : tôi một linh hồn lang thang không tên không tuổi chưa bị Hắc Bạch vô thường bắt đưa về Âm phủ. Bản thân còn không biết mình là ai, vì sao lại chết. Nhưng điều đó không có gì quan trọng nữa. Tôi đi khắp nơi khám phá mọi thứ. Rồi tôi đi qua bao nhiêu thứ tình cảm của con người. Tôi đã trải qua rất nhiều câu chuyện tình yêu. Một số truyện tôi sẽ kể lại,bởi vì họ đã cho tôi hiểu hơn:
" Yêu, dù trải qua khó khăn chỉ cần mở lòng sẽ băng qua tất cả. Hãy lắng nghe nhau và bạn sẽ đến được bến đỗ của tình yêu. "

Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào một câu chuyện tình cảm liên quan đến quả bóng rổ nhỉ. Tôi nhớ ngày đó.............. Tôi lang thang theo một cô bé đang chơi bóng rổ............

🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀

Nào bắt đầu nhé.......

Tên truyện : 🏀🏀TRÁI BÓNG RỔ CỦA TÌNH YÊU. 🏀🏀
Chương 1 : Mở đầu......

Lâm Nguyệt Như, một cô gái mồ côi cha mẹ, chỉ có hai người chị em một trai một gái song sinh nữa và còn có ông nội là thị trưởng. Ba chị em song sinh nhà cô có đặc điểm riêng, cô giỏi thể thao, em gái cô giỏi hóa trang diễn phim, em trai cô giỏi thiết kế (nói sau đi)

Rồi Nguyệt Như một cô gái có đam mê thể thao và đặc biệt là bóng rổ. Tài năng của cô đã được phát hiện tại từ rất sớm nhưng với một cô gái thì điều đó rất khó.

Từ khó về thể lực lẫn chiều cao và hơn nữa cũng chẳng có đội bóng rổ nữ nào cả , nhưng cô không bỏ cuộc. Niềm đam mê của cô đã vượt qua tất cả, cô đã cố gắng hết sức để tham gia tất cả các môn thể thao liên quan đến bộ môn bóng rổ. Ví dụ như nhảy xà, chạy 100 mét, tập luyện tay cho thật tốt.

Rồi năm cô tròn 9 tuổi, cô đã được một thầy giáo huấn luyện và đã trở thành một người có tài năng. Đó là những năm tháng vui nhất. Nhưng người đó đã bị tai nạn giao thông và qua đời khoảng nửa năm sau đó. Sau cú sốc lớn đó, Nguyệt Như đã thay thầy huấn luyện đội bóng và biến họ thành một đội bóng lớn mạnh.

Phải một đội bóng lớn mạnh, họ trở thành một đội bóng phi thường, họ là một đội đoàn kết. Trong những năm tháng đó là một vinh quang.

Trôi qua hai năm, Nguyệt Như chuyển trường, toàn đội và cô hoàn toàn mất liên lạc........

Và đây, cô đã trở lại, cô không muốn làm huấn luyện viên mà cô muốn tham gia thì đấu......

......... Một học sinh cấp 3 thực thụ, một cô gái giỏi học tập và giỏi trong thể thao ........

Hôm nay cô đang đứng trước mặt huấn luyện viên tranh chấp. Vì lý do là cô muốn tham gia tập luyện cùng đội bóng nhưng ông giáo ương ngạnh quá........ Lần này là lần thứ N rồi đấy.

Cô mặc bộ quần áo đồng phục nữ của trường, mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim quý phái, đôi mắt to tròn, con ngươi tím thiên điều, dáng người vô cùng khỏe khoắn. Vốn cô là năm thứ nhất nên ông thầy này có vẻ khinh người mới thì phải .

- Tôi nói rồi, tôi không cho phép.

- Em chỉ muốn tập chung thôi mà có nói là sẽ tham gia vào đội đâu.

-Tôi nói rồi. Em là con gái ở đây thì còn thể thống gì ?

Ông ta vừa nói xong thì đội đi ra, họ nhìn cô một lượt rồi ra sân tập, tất nhiên là họ đã quá quen với hình ảnh này rồi, nhớ lại hôm mà thầy ương ách cô gái nhỏ kia cho ông thầy hai cước rồi thầy ở nhà dưỡng thương đúng 10 ngày làm họ cười chảy nước mắt . Ông ta nghĩ qua một lần rồi nói :

- Nếu em thắng được Ngô Long Đình, em sẽ được tập cùng.

- Được, em chắc chắn sẽ làm được.....

Cô quả quyết không chút sợ gì căn bản rất vui. Huấn luyện viên có chút khó hiểu với cô. Ngô Long Đình là một tuyển thủ giỏi nhất trong đội, so về thể lực của cô và anh ta thì khác xa một trời một vực, chiều cao và kĩ năng cô chắc chắn là không thể bằng cậu ấy. Cho cô thua mất mặt.

Thầy bỏ cô lại đó rồi đi lại chỗ Ngô Long Đình, lúc này cậu ta đang đứng ở giữa sân.

- Nu ! (😂😂😂😂😂😂😂 cái tên thật là hay mà)

- Em có thể tin với cô bé kia cho cô ấy thua để không quấy rối chung ta luyện tập.

Ông thầy chỉ về phía cô tỏ ý không không vui, Ngô Long Đình nhìn về phía tay ông, nhìn người con gái kia. Anh ta có chút ấn tượng mặc dù không nhớ rõ được nhưng cảm giác có chút ấm áp.

- Được.

- Nhớ là phải cho thua đến ngại mặt đấy nhé.

- Vâng thầy....

- Được rồi, nhớ đấy..... 💩💩💩💩💩 ( thầy đen tối)

- Vâng vâng....

- Mọi người. Tập trung.

Thầy thổi còi hét lớn. Cả đội dừng tập luyện.

Chuyên mục giới thiệu các tuyển thủ. Đội bóng này có tổng cộng là 12 người :
1. Ngô Long Đình, học sinh năm nhất, biệt danh : Nu.🐲
2. Trần Thượng An, học sinh năm nhất, biệt danh : Bu. 🐐
3. Lưu Trường, học sinh năm hai, đội trưởng đội bóng, biệt danh : Ban. 🐢
4. Doãn Trường Phát, học sinh năm ba, biệt danh : Fun. 🐇
5. Đỗ Trí, học sinh năm ba, biệt danh : Pon. 🐿️
6. Phạm Trung, học sinh năm hai, biệt danh : Bin. 🐅
7. Lê Thanh Hải, học sinh năm hai, biệt danh : Bo. 🐩
8. Huỳnh Tấn Phương, học sinh năm hai, biệt danh : Sin. 🦁
9. Đặng Hữu Tài, học sinh năm hai, biệt danh : Dan. 🐮
10. Phùng Thiên Quốc, học sinh năm nhất, biệt danh :Jun. 🐂
11. Nguyễn Trần Anh, học sinh năm hai, biệt danh : Sun . 🦂
12. Vũ Đăng Khoa, học sinh năm ba, biệt danh : Rin. 🐙
Có thầy huấn luyện viên là không có tên thôi. Biệt danh của cả đội do thầy đây đặt cho......

Cả đội tập trung lại rồi lại liếc Nguyệt Như trên kia. Thầy đứng trước mặt bọn họ rồi mới nói :

- Ờ lát l nữa thì Nu sẽ đấu với cô gái nhỏ kia, Bu.

- Dạ.

Cậu con trai ấy lập tức xuất hiện mang theo trên môi nụ cười nhìn cô gái nhỏ đang cười hớn hở trên kia rồi lập tức cứng ngắc. Ôi cái nụ cười này có vấn đề nhà, rất quen nha. Thầy huấn luyện thì thầm vào tai cậu ta :

- Em lấy cho cô nhóc một bộ đồng phục của đội, dù sao thì cũng coi như là kỉ niệm.

- Vâng thầy, à mà làm ơn gọi em là Trần Thượng An được không ? Tên Bu xấu chết.

- Còn muốn nói nhiều ?

- Ô không ạ.

Cậu nhanh chóng chạy đi lấy đồ cho Nguyệt Như, liếc qua cô một lần rồi run người một cái. Không lẽ tên Long Đình kia hôm nay sẽ thua ? Không đúng nha, nhưng mà linh cảm của cậu không thể nào sai được a .

Cậu ấy lấy cho Nguyệt Như một bộ đồng phục bởi căn bản cô đang mặc váy mà chơi bóng thì kì quá. Nguyệt Như thay đồ rồi nhanh chóng bước ra sân bóng, đôi tay lấy một sợi thun cột tóc lên.

- Đấu thế nào thầy ?

- Nếu em thắng Nu 10 điểm em sẽ được tham gia.

- Dạ.

Thầy liền đi ra có vẻ rất vui nha. Tất nhiên sẽ rất vui mà. Nếu lần này mà thắng thì sẽ không bao giờ bị ai làm phiền nữa rồi...

- Ô hô hô.....................( hơi lố) À hem.... Trận đấu bắt đầu.

Vừa lúc đó hiệu trưởng trường đi đến, thầy huấn luyện lập tức thấy lạnh thấu xương, cứng cả cơ miệng ........... Ôi hung thần................ Ông thầy không ngờ hung thần này lại ở đây ngay lúc này........ Ôi............

Thầy hiệu trưởng mặc bộ đồ thể thao hệt như thầy thể dục, đẹp trai, soái ca, chỉ tội lạnh nhạt, kiện lời. Thầy có mái tóc đen tuyền, mái ngố đáng yêu....( đáng yêu như vậy lè....... 👹👹👹👹👹👹👹)

Thầy huấn luyện viên rụt vai lại, lập tức chuồn nhanh xuống sân, nếu không ông chết chắc. " Hiệu trưởng tính thất thời lúc nắng lúc mưa, nếu anh ta nổi điên thì bạn sẽ thấy một màu u ám trong tương lai." Thầy ấy nghĩ mà run run..........

Sát khí thật là........lạnh lẽo......... Bây giờ là thầy đang ngồi ở hàng ghế đầu quan sát. Tư thế ngồi đậm chất vương tử, khí chất và ngũ quan sắc bén và tinh sảo.......... Là mẫu đàn ông mà chị em phụ nữ và các cô gái mong muốn......... Đáng tiếc không ai có thể lại gần người đàn ông này............

Thầy tên Đinh Mạnh, 23 tuổi, cao 1m87, nặng........ Body cực chuẩn, sáu múi bụng, cẳng cực dài chắc và khỏe..... ( Một cước chắc chắn nhập viện. )

Anh nhìn người con gái kia, như bị cuốn hút vào tâm trí. Anh không thể rời mắt. Khoé môi hơi nhếch lên, anh lầm bầm đánh giá.

- Khí chất rất tốt, rất tự tin, nếu như cô thắng được cậu ta, tôi sẽ để cô tham gia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Nguyệt Như bất giác quay đầu......... Hai ánh mắt giao nhau, trái tim cả hai đều lỗi một nhịp đập.............. Cho đến khi mà thầy huấn luyện viên thổi còi thì Nguyệt Như mới quay đầu lại.

Trận đấu bắt đầu...............

******p/s của linh hồn ******

Tôi cũng theo luôn vào đây lúc cô bé Nguyệt Như đi xin tham gia, thật lúc đó chỉ muốn cho lão kia vài phát.

Tôi ngồi trên khán đài nhìn thấy điều này, ôi hiệu trưởng này soái ca thật...... Ôi chết rồi vẫn mê trai...... Ôi tôi mong ước được sống lại......

Thôi chương tiếp theo kể tiếp........ Cho ý kiến đi......... Hay thì viết tiếp không hay thì........ Cho ý kiến để sửa nha.....

Hồn ma ta bay lượn............ Nhà ai nhà ai mở cửa đón ta...........

Hết chương 1 vậy.....
❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư