ngày 28/07/2018 Bê tròn 11 tháng, ngày tôi mất một đứa con 6 tuần tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đối với anh chỉ là nơi để ngủ.
Anh không bao giờ thiếu quần áo, vài ngày là lại có đồ mới.
Anh không bao giờ buồn chán vì anh thích thì anh đi chơi, chả bao giờ anh vắng mặt trong cuộc vui chơi, nhậu nhẹt, trừ khi anh không thích những người ở đó.
Anh sống ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân mình, mồm luôn nói anh thương em nhất, anh yêu mỗi em, với thiên hạ cũng thể hiện mình là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con, chả tiếc gì cho vợ con cả.
Nhưng...
Khi con ốm anh nằm viện anh vẫn đi nhậu.
Khi vợ ốm kéo dài ngày, anh vẫn mặc kệ không quan tâm. Đưa vợ đi phá thai về, anh nói dối phải đi tiếp sếp. Anh nghĩ vợ anh ngu sao mà không biết anh đi chơi game, tiếp sếp lớn thì đâu đến lượt 1 ca trưởng nhỏ nhoi như anh.
Sự quan tâm, sự yêu thương không phải chỉ lời nói là được đâu.
Anh lạnh khi bật quạt số 1 thì anh ôm hết chăn xuống đuôi giường nằm 1 mình. Vậykhi vợ run cầm cập vì anh bật quạt số 3 và quấn hết chăn, vợ đành co ro cuối đuôi giường thì anh kiếm cớ đuổi vợ anh đi. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Nhiều lần tôi đau đớn, mệt mỏi anh ép tôi quan hệ, khác gì anh cưỡng bức tôi không. Tôi hận anh. Tại sao tôi lại yêu và lấy anh
Tại sao tôi không từ bỏ anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro