Tình cảm ba phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn vốn không nợ nần gì nhau, nhưng lại bị ràng buộc bởi dây xích mang tên "hôn ước" và "lợi ích gia tộc". Đêm động phòng, hắn không màng tới cô mà chạy đến ngôi biệt thự của vị thiếu nữ mà hắn yêu. Ngày đầu tiên kết hôn, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, kết cục bị hất văng không ngần ngại. Gia đình hai bên muốn nhanh có cháu để bồng, hắn lại không muốn chạm vào cô liền bảo  dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Suốt hai năm kết hôn, cô vẫn không thể mang thai, chửi cô không biết sinh con. Cô nhịn, vẫn làm tròn bổn phận của người vợ. Một ngày, hắn đưa một cô gái về, bảo cô sắp xếp phòng và chăm sóc cho cô ấy. Cô liền nhận thức được đây là người hắn yêu. Và thế là họ ở chung nhà. Ban đêm, hắn chăm sóc cho cô ấy, nâng như trứng, hứng như hứng hoa. Hắt xì một cái liền làm ầm lên, đến cả việc nhỏ nhất như gấp quần áo cũng bảo người hầu làm. Lúc ăn, hai người họ chàng chàng thiếp thiếp, mặc cô đang ngồi ở đó. Năm thứ tư kết hôn, cô ta có thai, hắn liền về thông báo cho gia đình. Lão phu nhân nghe tin liền ngất tại chỗ, phu nhân không thể tin nổi con trai mình lại làm ra loại chuyện tày trời này. Lão gia nổi trận lôi đình, dùng roi đánh hắn liên tục. Cô liều mạng lấy thân mình che chở , kết quả bị thương nặng nhưng nhận lại là lời phũ bỏ công ơn, cho rằng đó là việc mà một người vợ nên làm. Hai tháng trôi qua, cô dần hồi phục, còn bụng của cô ta thì càng ngày càng to, không thể phá được nữa. Lão gia bảo hắn dẫn cô ta đến bệnh viện tốt phá thai, nếu không phá sẽ từ đứa con này. Hắn liền chống đối, cãi lại nhưng cũng hết cách. Cũng may vẫn còn chút can đam bảo vệ cái thai. Cô nghe tin liền tới cầu xin lão gia hãy để cô ta sinh đứa bé rồi kết hôn với hắn. Cô và hắn sẽ ly hôn. Ông không đồng ý, cô liền quỳ trước cổng, không ăn không uống đến khi ông ấy chấp thuận. Nhưng chỉ mới 3 ngày đã ngất xỉu, bác sĩ bảo cô bệnh ung thư máu và sức khỏe suy nhược trầm trọng. Gia đình cô nghe tin liền nổi trận lôi đình, bảo sẽ rút hết cổ phần  của mình ra khỏi tập đoàn hắn. Cô cầu xin nói mình không sao. Gia đình cô cũng bớt giận, cô bảo hãy chuyển hết đồ của cô ta về dinh thự để tiện chăm sóc và dưỡng thai. Vào một đêm, cô ta ngã cầu thang vì trượt chân, cô chạy ra đỡ, hắn chợt tỉnh giấc liền chạy ra xem có chuyện gì, thấy cô ta đang nằm trên vũng máu, kế bên là cô. Hắn hiểu lầm là cô đẩy cô ta, vung tay tát cô. Đôi má ấy sưng đỏ lên, cô ngồi đó không hiểu chuyện gì. Cô không hiểu, cô đã gây ra tội lỗi gì hay kiếp trước cô đã nợ hắn cái gì mà bây giờ lại bị đối xử thế này. Cô ấm ức... cô khóc... cô khóc sao. Suốt mấy năm nay cô chưa từng khóc vậy mà giờ đây lại khóc ư? Hắn bế cô ta nhập viện, kết quả sảy thai. Suốt một tháng cô ta thẫn thờ như một cái xác không hồn khi mất con, hắn luôn bên cạnh chăm sóc cô ta. Xuất viện trở về nhà, cô ra rước họ thì ăn một bạt tai, cô sững người ngay tại chỗ. Cô ta thì ngăn hắn, hỏi sao lại làm vậy. Hắn nghi hoặc nhìn cô ta hỏi tại sao em lại bảo vệ cô, chính cô đã giết con của mình mà. Cô ta hét lên chính cô đã cứu cô ta mà, không có đẩy mình, nếu không có cô thì mạng của cô cũng khó mà giữ. Nghe câu nói của cô ta, hắn như đứng hình ngay tại chỗ, không thể tin rằng là mình hiểu lầm cô. Định hình lại rồi bảo nếu không còn gì nữa thì cô đi trước rồi quay người chạy thật nhanh ra đường lớn. Hắn và cô ta hoảng hốt chạy theo, gọi tên, cố gắng ngăn cô lại, nhưng muộn rồi... Một chiếc xe tải đã đâm trúng... hắn hét lớn tên cô trong giây phút  đó. Cô nằm thoi thóp trên vũng máu, cô ta chạy đến bên cô, luôn miệng gọi tên cô, bảo cô hãy cố lên. Cô bảo rằng cô thấy hơi mệt, cô sẽ ngủ một chút rồi sẽ dậy nấu canh gà hầm mà cô thích nhất cho cô ta ăn. Và rồi... cô đã tắt thở... đã đi, đã được giải thoát. Hắn ngây người đứng một bên tận mắt chứng kiến cô từ từ chết trong sự gào thét của người mà hắn yêu. Sau khi khám nghiệm tử thi thì hắn mới biết rằng là cô đã mang thai hai tháng. Hắn khóc, hối hận, tự trách mình đã không chăm sóc cho cô. Cảm thấy rằng như mình đã mất đi một phần nào đó rất quan trọng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro