Chương 11: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảo Vấn bước vào nhà, La Thư Anh trông thấy khách lạ mới tới thì theo phản xạ vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Xảo Vấn không nói không rằng, chỉ đứng im nhìn La Thư Anh, vẻ mặt có phần không vui.

Tần Ngạo ở ngay phía sau Xảo Vấn, tất nhiên hắn cũng chứng kiến cảnh La Thư Anh vừa mới ngồi vắt vẻo trên ghế, nhưng trước khi ném cho cô một cái nhìn như nọc độc rắn thì hắn dịu dàng nói với Xảo Vấn ở bên cạnh trước: "Vào nhà đi."

"Ngạo, cô gái này..."- Xảo Vấn hơi ngập ngừng lên tiếng, cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đối diện với La Thư Anh, Xảo Vấn cảm thấy giống như mình chỉ là một chiếc túi hàng chờ kém chất lượng được đặt trong tủ kính của một cửa hàng LV, còn La Thư Anh lại là cái túi LV thực sự nhưng mà bị người ta đem bán ngoài chợ. Nói trắng ra, La Thư Anh chính là bản gốc, còn Xảo Vấn chỉ là bản sao, dù có sao chép, đạo nhái trông "thực" đến đâu, thì vĩnh viễn cũng không sánh được với bản gốc.

Tần Ngạo không phát hiện ra biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Xảo Vấn, hắn ôm eo cô, cùng cô bước vào nhà.

"Không cần quan tâm cô ta." - Tần Ngạo nheo đôi mắt, nói bằng giọng chán ghét.

La Thư Anh xoắn hai tay vào nhau, đứng khép nép về một bên, cứ tưởng Tần Ngạo sẽ đưa Xảo Vấn lên phòng, nhưng không ngờ hai người bọn họ lại ngồi xuống ghế.

Tần Ngạo ngồi vắt chéo chân, Xảo Vấn bám dính bên cạnh hắn như con bạch tuộc. Hai cánh tay của cô ả như hai cái xúc tu mềm mại quấn lấy tay của Tần Ngạo, như để thị uy với La Thư Anh, cũng như khẳng định thân phận của mình không phải chỉ đơn thuần là một vị khách tới thăm nhà.
"La Thư Anh, dạo này cô có vẻ nhàn hạ quá nhỉ?"

Thi Nhĩ đang lau sàn ở khu vực phòng ăn, sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì vội vàng lao ra. La Thư Anh sức khỏe chưa hồi phục hẳn, làm việc rất cực, cô chỉ vừa mới nói cô ấy ngồi nghỉ một lát, thế nào mà lại đúng lúc vị thần này trở về như vậy.

"Tần thiếu gia, anh đã về ạ."

Thi Nhĩ đứng chắn ở trước mặt La Thư Anh. Trong lầm thầm nghĩ sao lại đen đủi thế không biết. Ban nãy hai người đang dọn dẹp bên ngoài, La Thư Anh bỗng dưng kêu chóng mặt, nên Thi Nhĩ mới khuyên cô ấy ngồi xuống ghế nghỉ một lát. Nào ngờ Tần Ngạo lại trở về vào đúng lúc này và trông thấy, rồi hiểu lầm rằng La Thư Anh đang ngồi chơi.

"Chuyện là..."

Thi Nhĩ chưa kịp nói giúp La Thư Anh đã bị một cái nhìn lạnh lẽo của Tần Ngạo doạ sợ rúm người. La Thư Anh cũng hiểu tình cảnh hiện tại, nên cô chủ động kéo Thi Nhĩ tránh qua một bên. Sau đó, La Thư Anh viết vội một dòng chữ lên mặt giấy và tiến lại đưa nó cho Tần Ngạo.

Đối diện với hắn, cô có vẻ kính cẩn, hạ mình, lúc đưa giấy còn dùng cả hai tay, thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ gạt đi.

Cuốn sổ ghi chú của La Thư Anh bị văng ra một góc, giọng hắn lạnh lẽo, không hề có chút nương tình: "Hai ngày tới, cô và Thi Nhĩ không được ăn cơm."

Tần Ngạo phạt bọn họ nhịn đói hai ngày sao? Thi Nhĩ hoảng hốt nhìn Tần Ngạo, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào hắn, cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể liếc vội một cái rồi rời mắt đi ngay. Trong lòng Thi Nhĩ lúc này quan tâm tới La Thư Anh còn hơn cả bản thân mình, bởi vì cô biết sức khoẻ của La Thư Anh vẫn còn yếu, hai ngày liên tiếp không được ăn cơm chẳng khác nào phải bước đến bờ vực sống chết một lần nữa.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Nghe giọng của Tần Ngạo vang lên, Thi Nhĩ mới giật mình thoát khỏi sự lơ đãng. Nhưng hành động của La Thư Anh lúc này thậm chí còn làm Thi Nhĩ thấy hoảng hốt hơn cả ban nãy.

La Thư Anh đang quỳ trước mặt Tần Ngạo, không biết cô đã nhặt lại cuốn sổ rơi dưới nền từ khi nào, thậm chí còn viết vào một dòng chữ lớn xiêu vẹo rồi dùng hai tay giơ cuốn sổ lên đỉnh đầu cho Tần Ngạo xem.

[Tần thiếu gia, tôi sai rồi. Anh hãy phạt mình tôi thôi. ]

Tần Ngạo nhếch môi, hắn cười có vẻ châm chọc. Tần Ngạo khinh thường nhất là tính cách này của cô, lúc nào cũng ra vẻ cao thượng hơn người khác. Sau tất cả, cô nghĩ cô có thể gánh vác mọi thứ hay sao? Cô nghĩ cô còn có đủ quyền năng ấy ư?

"Mình cô thì tăng thành bốn ngày." – Từng câu, từng chữ không hề khoan nhượng, giọng nói của Tần Ngạo giá rét như mùa đông miền Bắc, xuyên thẳng vào da thịt của người nghe.

La Thư Anh đã muốn chịu khổ, vậy hắn sẽ cho cô chịu đủ đau khổ.

Nhìn bộ dạng mỏng manh đến nỗi tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay của La Thư Anh, hắn không những không thương xót, mà còn có chút mong chờ. Tần Ngạo muốn biết cô có dám đem mạng sống của mình ra cứu giúp người khác hay không? Bởi vì xét cho cùng, cô cũng chẳng còn gì đáng giá ngoài cái mạng này.

Xảo Vấn yên lặng quan sát biểu tình trên gương mặt của La Thư Anh, nhưng không hề phát hiện ra một chút sợ hãi nào được để lộ ra bên ngoài.

La Thư Anh trông nhỏ và gầy hơn so với tưởng tượng của Xảo Vấn rất nhiều, làn da trắng bệch nổi rõ từng đường gân xanh, mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt xanh biếc yên tĩnh bình lặng như mặt hồ, hoàn toàn không biểu đạt cảm xúc. Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất chính là La Thư Anh lại bị câm, trong tài liệu mà cô nhận được không hề nhắc tới chuyện này.

[Vâng. Tôi biết rồi]

Tần Ngạo nhíu mi, ánh mắt như lưỡi kéo quét qua hàng chữ thanh tú trên mặt giấy trắng, cắt xoẹt một phát vô cùng doạ người. Câu trả lời của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lại làm cho hắn rất muốn chửi thề.

Rất muốn chửi cô là đồ chết tiệt!

Người phụ nữ này lúc nào khiến Tần Ngạo muốn nổi giận, chính là bộ dạng thảm hại này của cô, sự ngu ngốc này của cô và cả vẻ mặt như không có gì xảy ra, thờ ơ hờ hững.

Khốn thật!

"Tốt! Tốt lắm!"

Tần Ngạo bỏ lại mấy chữ giễu cợt, tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng, thể hiện sự uy hiếp áp đảo. Hắn ôm eo Xảo Vấn đứng lên, rồi quay lưng đi thẳng vào thang máy một cách lạnh lùng.

"Tiểu Anh, cô điên rồi! Cô quá ngu ngốc rồi. Tôi không cần cô chịu phạt hộ"

Thi Nhĩ nắm tay La Thư Anh, giọng nói gắt gỏng nhưng lại không có chút ác ý nào, mà chỉ vì Thi Nhĩ quá lo lắng cho La Thư Anh nên mới thể hiện thái độ tức giận và khó chịu như thế.

Hai ngày thôi mà còn chưa chắc La Thư Anh đã có thể chịu đựng được, giờ lại tăng thành bốn ngày.

[Thi Nhĩ, đừng tức giận nữa. Tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể mãi liên lụy đến người khác, trở thành một gánh nặng]

Càng ngày, La Thư Anh càng thấy sinh mệnh của mình quá đỗi chênh vênh. Cô như người đi trên dây, bên dưới sợi dây là vực sâu không đáy, chỉ cần một tác động nhỏ, hay một sự mất cân bằng nhỏ là có thể rơi xuống. Nhưng nếu thực sự phải rơi xuống, thì cô cũng muốn rơi một mình. Cô không thể kéo theo những người tốt khác, những tia sáng cuối cùng, giống như Thi Nhĩ, cùng rơi xuống vực với cô.

Đương nhiên, Thi Nhĩ cũng hiểu chứ, cô làm sao có thể không hiểu tâm tư của La Thư Anh. Nhưng cô lại không cho rằng đó là bị liên luỵ, cô chỉ thấy La Thư Anh đang sống quá khổ, tới nỗi khiến người khác thấy đau lòng thay. Thi Nhĩ chỉ đơn thuần là muốn giúp La Thư Anh bớt khổ, được chút nào hay chút đó.

Chỉ thế mà thôi.

Lúc này, trông thấy Thiển Mãn xách hai va li hành lý đi vào, Thi Nhĩ chạy tới kéo cánh tay ông, cô thì thầm: "Lão Mãn, người phụ nữ đó là ai?"

Thiển Mãn lắc đầu, thở dài rồi nói: "Còn là ai được nữa."

Tuy không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng ánh mắt ông nhìn La Thư Anh lại âm thầm cho hai cô gái hiểu được tình cảnh hiện giờ.

Kẻ ngốc cũng biết, người này chính là tình nhân của Tần Ngạo.

Sau khi cân nhắc, cuối cùng Thiển Mãn nói với La Thư Anh: "Thời gian tới cô phải cẩn thận đấy, thiếu phu nhân."

Quả nhiên đúng như lời Thiển Mãn nói, ngay buổi sáng hôm sau, Xảo Vấn đã gọi La Thư Anh lên phòng.

"Cô là La Thư Anh đúng không?"

Không biết vô tình hay cố ý, Xảo Vấn vẫn mở miệng hỏi một câu thừa thãi.

"Hỏi cô đó, câm sao?"

Một cô gái đang đứng bên cạnh mượn uy Xảo Vấn lớn tiếng với La Thư Anh. Cô gái này tên Mai Loan, là người giúp việc trong biệt thự, tính tình vốn khá tốt, nhưng không biết cô ả đã bị Xảo Vấn mua chuộc bằng cách nào, bây giờ hằm hằm nhìn La Thư Anh với ánh mắt thù địch và vẻ mặt kênh kiệu.

"À, tôi quên mất. Thì đúng là cô bị câm còn gì."

"Mai Loan, không được nói vậy."- Xảo Vấn nghiêm giọng nhắc nhở Mai Loan.

La Thư Anh vẫn đứng im bất động, biểu cảm trên mặt không có gì là sợ hãi cũng không có vẻ căng thẳng. Tại căn phòng này, La Thư Anh đã chịu bao trận đòn roi và sự hành hạ của Tần Ngạo. Cũng tại căn phòng này, cô bị hắn cho người hãm hiếp. Giờ đây, tại căn phòng này, đồ đạc được sắp xếp lại theo sở thích của Xảo Vấn, không gian thuộc về một đôi tình nhân thật sự. Càng nghĩ càng thấy sự đắng chát dâng lên tận cổ họng. Nhưng cảm giác uất ức này nhanh chóng bị cơn đói nuốt chửng.

Từ trưa hôm qua La Thư Anh đã không được ăn thứ gì, chỉ có thể uống nước trắng để cầm hơi, nên bây giờ ruột gan cồn cào. Cơn đói làm dạ dày co thắt, tay chân cũng không kìm được mà khẽ run rẩy.

La Thư Anh lấy bút và sổ trong túi trước bụng, cô viết những nét nguệch ngoạc.

"Vâng. Tiểu thư có gì căn dặn?"

Xảo Vấn nhìn chữ La Thư Anh viết, thầm nghĩ một câu đơn giản đã có thể đoán biết được sự cẩn trọng cô gái này. Lời nói vừa lịch sự lại vừa có phần kính trọng đối phương của La Thư Anh khiến Xảo Vấn nhất thời không biết nên bắt bẻ như thế nào.

Còn về phần La Thư Anh, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhục. Bởi vì bỏ qua danh phận thiếu phu nhân trên giấy tờ, ở biệt thự này hiện tại Xảo Vấn mới chính là người phụ nữ đường đường chính chính của Tần Ngạo, được hắn yêu chiều. Có khi, chỉ vì một cái nhíu mày chán ghét của người phụ nữ này, mà La Thư Anh cũng không thể sống yên thân.

Lúc này ở dưới nhà, Thi Nhĩ lo lắng đi lại, hết nắm tay rồi lại nhăn mặt.

"Lão Mãn, phải làm thế nào bây giờ?"

Không có lý nào mà ả Xảo Vấn kia lại gọi La Thư Anh lên phòng chỉ để tâm sự được, Thi Nhĩ nghĩ như thế. Trong đầu cô dường như đã mường tượng ra vô số thủ đoạn tàn nhẫn của Xảo Vấn khi hành hạ La Thư Anh.

"Cô ấy sẽ không chịu nổi."- Thi Nhĩ lẩm bẩm, trái tim căng thẳng như thể bản thân mới là người bị rơi vào tình thế nguy hiểm.

Ngược lại với tâm trạng nôn nóng của Thi Nhĩ, bởi vì hiểu hai người họ đều không có phương pháp giảiquyết cho chuyện này, nên Thiển Mãn trông có vẻbình tĩnh hơn nhiều.

"Nhưng hiện tại có một người..."- Thiển Mãn suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro