Chương 12: Vũ Lam Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng khu biệt thự Hoàng Thái, thuộc quyền sở hữu của Tần gia, Vũ Lam Ân đang nghe điện thoại của ai đó thì bỗng nhiên nổi nóng đập bàn một cái rầm, ly cà phê trên bàn bởi vì sự tác động đột ngột này mà hơi sánh ra ngoài. Vũ Lam Ân to tiếng chửi: "Khốn thật, tên nhóc Tần Ngạo này!"

Không biết người bên kia lại nói gì, Vũ Lam Ân mới tiếp: "Đợi đó. Chị đây đến ngay."

Nói xong, Vũ Lam Ân tắt máy, cô cầm lấy túi sách ở ghế bên cạnh, rời đi với tốc độ rất nhanh, lúc cô đi qua một người giúp việc, anh ta thậm chí còn lùi lại một bước vì cảm nhận được cô đang nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.

Vũ Lam Ân bốc hoả, mặt mày cau có, miệng bặm lại, cô nghiến răng tới nỗi hai bên cơ hàm cũng bị siết chặt. Mấy hôm trước Thiên Trường Khanh nói với cô rằng gã bận bịu xử lý công việc của Hoàng Thế vì Tần Ngạo phải đi công tác dài ngày. Hoá ra là công tác với con hồ ly ở bên Ý.

"Thiên Trường Khanh khốn kiếp! Khốn kiếp!"- Vũ Lam Ân thầm rủa, chân đạp ga, lái xe ra khỏi cổng lớn của Hoàng Thái.

Lúc này Thiên Trường Khanh ngồi trong phòng làm việc mà bị hắt xì liên tục, cứ như người bị cảm cúm. Tần Ngạo liếc mắt cảnh báo gã một cái, rồi lại cúi tiếp tục xem những bản tổng kết doanh thu một tháng qua.

Thiên Trường Khanh rút mấy tờ giấy từ hộp, xoa xoa cái mũi rồi nói với Tần Ngạo: "Không phải cậu nói đi hai tháng mới về à? Nhanh hơn dự tính nhiều đó."

"Đúng vậy."

"Nghe nói cậu đem về một con mèo nhỏ xinh đẹp."

Thiên Trường Khanh nhìn Tần Ngạo với vẻ thăm dò, nhưng Tần Ngạo vẫn vô cùng kiệm chữ, hắn đáp: "Khá ổn."

Hừ, tên này lại tính toán gì đây. Thiên Trường Khanh tin chẳng có lý nào mà Tần Ngạo lại nuôi một tình nhân bên mình chỉ vì ham mê nhan sắc cả, chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó. Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Trường Khanh tự dưng ngộ ra, gã chống tay, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Thì ra là thế."

Thiên Trường Khanh híp mắt, rồi gã lại nói tiếp: "Nhưng cậu ấy, cậu làm vậy không phải là quá tàn nhẫn à? Cậu không có lương tâm sao?"

Thiên Trường Khanh thừa nhận, trước khi gặp Vũ Lam Ân, gã cũng từng trêu hoa ghẹo nguyệt vô số, nhưng không hề khiến phụ nữ phải đau khổ, tổn thương.

Gã không lừa tình, không lừa sắc, đương nhiên cũng không lừa tiền, phụ nữ với gã, dù đến hay đi cũng đều được bù đắp một cái giá thoả đáng. Cho nên, Thiên Trường Khanh không hiểu cứ trói buộc, hành hạ mãi một người phụ nữ thì có ý nghĩa gì?

Thiên Trường Khanh không muốn can dự vào chuyện riêng tư của Tần Ngạo, nhưng gã cũng không thể phủ nhận những việc làm tàn độc của Tần Ngạo đối với La Thư Anh.

La Thư Anh quá khổ, dù với tư cách là bạn thân của Tần Ngạo, nhưng Thiên Trường Khanh cũng phải công nhận như vậy.

Tần Ngạo dừng động tác, hắn ngả người châm một điếu thuốc lá, giọng nói vô thưởng vô phạt: "Cái chết của Tiểu Nhu. Nhất định phải có người trả giá."

Mà người ấy trong mặc định của Tần Ngạo, chính là La Thư Anh. Hắn cần nhiều hơn sự đau khổ từ cô, hắn không để cô chết, cũng không cho cô sống. Tần Ngạo bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, giam cầm trái tim mạnh mẽ và ngăn chặn dòng cảm xúc của cô. Để cho cô từ từ chết đi, với hắn đó chính là một sự bù đắp, một liều thuốc chữa lành vết thương trong trái tim.

***

La Thư Anh nghi hoặc nhìn khay đồ ăn được bày biện ở trước mặt mình, Mai Loan khoanh tay, hất cằm ngạo nghễ nói với chất giọng lanh lảnh chua chát: "Ăn đi, cô chủ thưởng cho cô."

Nhìn thấy đồ ăn, nước bọt trong miệng tiết ra không ngừng, dạ dày cộn lên một cảm giác dữ dội, La Thư Anh muốn bữa ăn này, nhưng cô biết chỉ có thể dừng lại ở mong muốn mà thôi. Cô đưa cho Xảo Vấn tờ ghi chú.

[Tiểu thư, tôi đang chịu phạt nên không được ăn cơm.]

"Cô dám từ chối cô chủ sao?"- Mai Loan lại lên giọng với vẻ hách dịch.

[Tiểu thư, xin lỗi cô. Tôi không thể trái ý Tần thiếu gia.]

Xảo Vấn ngồi vắt chân trên ghế, vẻ mặt không giận không cười, bình tĩnh nhàn hạ, chỉ có đôi mắt là chăm chú quan sát La Thư Anh từ đầu đến cuối, không bỏ sót một biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt kia.

"Ý cô chủ cũng chính là ý của Tần thiếu gia, cô chủ khoan dung như người làm như vậy, Tần thiếu gia chắc chắn cũng sẽ đồng ý."

Mai Loan thản nhiên nói, vừa muốn nịnh nọt Xảo Vấn lại vừa muốn răn đe La Thư Anh, ép cô nhất định phải ăn bữa này. La Thư Anh sắp không còn sức, tay cô run hết cả lên, chữ viết của cô càng ngày càng không rõ ràng, cô đã đứng nguyên chỗ này suốt cả buổi sáng.

[Tiểu thư, mong cô hãy bỏ qua cho tôi.]

La Thư Anh không biết mình đã làm sai điều gì mà cần xin người phụ nữ này bỏ qua cho mình, nhưng cô vẫn xin. Nhu nhược cũng được, hèn kém cũng được, La Thư Anh đoán có lẽ thứ Xảo Vấn muốn chính là sự đắc ý, mãn nguyện khi chà đạp cô, để chứng minh rằng cô ta mới là người thích hợp làm thiếu phu nhân của căn nhà. Cho nên, cảm giác thành tựu mà Xảo Vấn muốn, La Thư Anh chỉ cần cho cô ta là được.

Thế nhưng Xảo Vấn vẫn không chịu tha cho La Thư Anh, cô chủ động xúc một thìa cơm, thêm cả miếng thịt kho tàu bên trên rồi đưa tới trước mặt La Thư Anh.

La Thư Anh yên lặng nhìn thìa cơm rồi lại nhìn lên Xảo Vấn. Gương mặt của La Thư Anh lúc này tái xanh, mồ hôi chảy trên trán nhưng không phải vì cô sợ hãi, mà vì cô đang dần dần kiệt sức. Hai người phụ nữ bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương, nhưng Mai Loan bên cạnh thì đã hết kiên nhẫn, cô ả hét lên: "Ăn đi con câm này. Cô dám khinh thường cô chủ sao?"

Khay đồ ăn đột ngột đổ ụp xuống đầu La Thư Anh, cô mất đà ngã xuống đất, cơm cùng thức ăn vung vãi trên người làm bộ đồ nhem nhuốc.

"Xin lỗi Tiểu Anh, do tôi không dạy dỗ Mai Loan tử tế."- Miệng thì nói thế nhưng vẻ mặt thì rất điềm nhiên, môi Xảo Vấn cong nhẹ vẽ thành nụ cười đầy chế giễu. La Thư Anh gượng dậy, nhưng lại phát hiện tay mình đang bị Xảo Vấn giẫm lên, gót giày nhỏ nhọn hoắt như muốn xuyên qua lòng bàn tay cô.

"Ây da, tôi lại không cẩn thận rồi."- Xảo Vấn nói xong thì chậm chạp nhấc chân lên, cô vừa đưa một tay ra để La Thư Anh nắm lấy, vừa nhận khăn tay Mai Loan đưa cho, phủi đồ giùm La Thư Anh.

Rầm!

Cánh cửa phòng không đóng mà chỉ khép, cho nên Vũ Lam Ân đạp một cái là cửa bị mở toang ra, âm thanh này khiến ba người trong phòng đều hơi giật mình, Xảo Vấn cũng theo phản xạ buông tay, La Thư Anh lại một lần nữa mất đã ngã dúi xuống đất.

Xảo Vấn không quan tâm điều đó, cô nheo mắt nhìn cô gái vừa mới xuất hiện. Dáng người hoàn mỹ, gương mặt sắc sảo, mái tóc nâu dẻ buộc đuôi ngực để lộ vầng trán tinh anh sáng mịn. Trang phục đơn giản nhưng túi xách lại là hàng phiên bản giới hạn, ở người phụ nữ này toát ra khí chất của một vị thiên kim, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

"Tiểu Anh, em sao rồi?"

La Thư Anh cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Lam Ân, Xảo Vấn lùi về phía sau mấy bước nhường đường cho Vũ Lam Ân, thể hiện thái độ vô cùng lịch sự và thận trọng.

La Thư Anh hiện tại chẳng khác nào chiếc bánh bao ngâm nước, chỉ có thể cố gắng vịn vào Lam Vũ Ân đứng lên, cuốn sổ và bút đã rơi trên nền, cô ngửa tay Lam Vũ Ân dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cô ấy mấy chữ.

[Em không sao.]

"Con khốn này!"

Vũ Lam Ân tính tình nóng hơn lửa, cái nhìn giận dữ của cô phóng thẳng về phía Xảo Vấn, Mai Loan đã sợ hãi cúi thấp người.

"Lam Ân tiểu thư, xin hãy bớt giận."

Nhờ vào cách xưng hô của Mai Loan, Xảo Vấn nhanh chóng đoán biết cô gái vừa mới tới cũng thuộc Tần gia, mà trông dáng dấp và phong thái, có khả năng chính là chị gái của Tần Ngạo.

Vũ Lam Ân thật sự phát hỏa, cô muốn tiến lên giáng cho Xảo Vấn một cái bạt tai, nhưng La Thư Anh lại đang quá yếu ớt, nếu cô buông tay bây giờ có khả năng La Thư Anh sẽ ngã ngay xuống nền.

Vũ Lam Ân dịu dàng và đầy lo lắng hỏi La Thư Anh: "Bọn nó làm gì em rồi?"

La Thư Anh cười nhợt nhạt, cô lặng lẽ lắc đầu. Nụ cười bây giờ của La Thư Anh không phải là cách cười của kẻ yếu đuối vừa mới bị bắt nạn, ngược lại nó như thể nụ cười của người cao thượng không thèm chấp nhặt với tiểu nhân vậy. Như thể dù Xảo Vấn và Mai Loan có làm cái trò mèo gì đi nữa thì cũng không thể thực sự làm tổn thương được La Thư Anh.

Đến Xảo Vấn cũng bất ngờ vì biểu hiện này của La Thư Anh, đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để La Thư Anh thể hiện vẻ yếu đuối đáng thương hay sao? Vì sao La Thư Anh lại không làm như vậy?

Thi Nhĩ và Thiển Mãn vừa lên tới nơi, thấy hai người họ, Vũ Lam Ân đẩy La Thư Anh cho Thi Nhĩ.

Bên kia, Xảo Vấn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô nở ra một nụ cười công nghiệm rồi tiến lại về phía Vũ Lam Ân. Xảo Vấn đưa tay ra rồi bảo: "Thì ra là chị Lam Ân, chào chị, em là..."

Chát!

Vũ Lam Ân không nói không rằng, trước tiên thẳng tay giáng cho Xảo Vấn một cái tát. Mai Loan nghe thấy tiếng động cũng đoán biết được tình hình nhưng vì quá sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Vũ Lam Ân nên không dám ngẩng đầu. Thi Nhĩ chứng kiến cảnh này, len lén nở một nụ cười hả dạ.

"Mày là cái thá gì?"- Vũ Lam Ân gằn giọng nhìn Xảo Vấn đang đưa tay ôm mặt, đôi mắt vừa có sự bất ngờ kinh hãi lại vừa có vẻ hoang mang như thể không biết mình đã làm gì sai.

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Lam Ân trừng mắt, chỉ tay vào mặt Xảo Vấn: "Ranh con, đừng để tao thấy mày động tay vào Tiểu Anh một lần nữa."

Dứt lời, Vũ Lam Ân quay đi, khi hướng về La Thư Anh, cô lại khôi phục vẻ ân cần ban nãy, Vũ Lam Ân hỏi La Thư Anh: "Em còn đi được không?"

La Thư Anh gật đầu. Lam Vũ Ân để La Thư Anh khoác một tay lên vai mình, một tay giữ eo cô, dìu cô bước ra cửa và bảo: "Đi, em không cần phải ở lại nơi này nữa."

"Là ai muốn đem Tần thiếu phu nhân rời khỏi đây?"

Sau khi Lam Vũ Ân nói xong câu đó, bóng dáng cao lớn của Tần Ngạo đột ngột xuất hiện, hắn đứng chắn trước mặt bọn họ, phía sau Tần Ngạo là Thiên Trường Khanh. Vũ Lam Ân không quan tâm đến Tần Ngạo, cô lạnh lùng nhìn Thiên Trường Khanh trước tiên, khiến mặt gã hơi tái đi.

"Tần thiếu phu nhân của mày không phải đang ở trong phòng đấy à? Chị đây chẳng qua chỉ đem đi một người giúp việc nhà họ Tần."

Vũ Lam Ân nhếch môi châm chọc, nói năng không nể mặt ai. Tần Ngạo hạ thấp giọng, như muốn nói riêng với Vũ Lam Ân: "Chị, đây là chuyện riêng của em. Chị hiểu mà."

La Thư Anh ngước mắt lên nhìn Tần Ngạo, ánh mắt trực tiếp và cái nhoẻn miệng như vừa muốn cười lại không thể cười và thái độ có phần điềm nhiên của cô khiến lông mày hắn khẽ xô lại, đôi mắt rục rịch gợn sóng.

Vũ Lam Ân hừ lạnh.

"Mày còn biết tao là chị gái mày cơ đấy. Còn không mau cút sang một bên."

Vũ Lam Ân vẫn chưa kìm được sự nóng giận bốc lên tận đỉnh đầu, mặt cô đỏ phừng như người say rượu. Nếu là người khác, có lẽ Tần Ngạo sẽ không chịu nhượng bộ. Nhưng đây là Vũ Lam Ân-người mà không ai trong nhà họ Tần muốn làm chị tức giận. Bởi vì từ nhỏ Vũ Lam Ân đã có cái tật, mỗi lần giận quá cô sẽ có những biểu hiện quá khích hơn người bình thường, lần nghiêm trọng nhất người nhà còn phải đưa đi chị cấp cứu, nên nhà họ Tần ai cũng hạn chế việc làm Vũ Lam Ân nộ khí xung thiên, tất nhiên Tần Ngạo cũng vậy. 

Tần Ngạo thở dài, bước sang một bên nhường đường.

Vũ Lam Ân dìu La Thư Anh bước về phía thang máy. Thiên Trường Khanh còn ngẩn người nhìn Xảo Vấn ở trong phòng. Gã biết Tần Ngạo đi Ý mang về một con mèo nhỏ khôn ngoan, nhưng không ngờ rằng con mèo này lại đặc biệt xinh đẹp như vậy, mà còn là xinh đẹp theo kiểu... ừm... kiểu của La Thư Nhu.

Khi Thiên Trường Khanh vừa định thần lại thì Vũ Lam Ân và La Thư Anh đã đi vào thang máy, cánh cửa cũng chuẩn bị đóng lại. Thiên Trường Khanh vội vàng dùng ba chân bốn cẳng vừa phóng tới vừa gào lên: "Bà xã, chờ anh với. Anh đưa hai người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro