Chương 3: Cô còn là gái trinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Ngạo cúi người đặt bó hoa cúc họa mi trước ngôi mộ nhỏ nhắn dưới cây cổ thụ rợp bóng lá. Mùi hoa theo gió đưa từ đâu về đây, vương vấn lòng người vô vàn những hoài niệm cũ kĩ.

"Tiểu Nhu, anh đến thăm em."

Hôm nay là ngày giỗ của La Thư Nhu, thế mà cũng đã ba năm rồi. Tay hắn chạm nhẹ lên di ảnh, người con gái có nụ cười trong suốt như pha lê.

"Anh nhớ em. Anh nhớ em."

Ba chữ này dù có cố gắng nói ngàn vạn lần cũng không thể khỏa lấp trống vắng trong lòng hắn. Tần Ngạo ngồi tựa người cạnh ngôi mộ, hơi khép mắt lại, che lấp sự bi lụy vỡ vụn.

Năm ấy, phu nhân La gia sinh được hai vị tiểu thư, chị gái La Thư Nhu thông minh tài giỏi, em gái La Thư Anh hoạt bát lanh lợi. Một trong hai người được cùng con trai đầu lòng của Tần gia là Tần Ngạo định sẵn hôn ước.

Tần Ngạo cùng La Thư Nhu thanh mai trúc mã, như hình với bóng quấn quýt không rời suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Hắn vốn tưởng định mệnh đã an bài cho mình một mối nhân duyên êm đẹp và hoàn mỹ, nào ngờ chính vì lòng đố kỵ tầm thường của La Thư Anh, mà một tuần trước ngày cưới, La Thư Nhu đã gặp chuyện không may.

Một vụ tai nạn xảy ra nơi ngã tư đường, La Thư Anh chỉ bị thương nhẹ, nhưng La Thư Nhu lại không thể qua khỏi.

Đám cưới của cả hai sẽ bị hủy bỏ ư?

Không. Vốn dĩ liên hôn là để giải quyết tình hình khó khăn của hai nhà, ngày cưới đã định, thiệp cưới đã phát, quà cưới của nhiều người cũng đã được gửi tới trước cửa, trong tình thế lúc ấy chỉ cần hai chữ hủy bỏ kia viết xuống, sự nghiệp Tần gia lẫn La gia chắc chắn sẽ bị tổn hại rất lớn.

Chẳng qua chỉ là không có cô dâu thôi sao? Vậy thì bọn họ chỉ cần để La Thư Anh thay La Thư Nhu đi vào lễ đường là được, hào môn quyền thế liên hôn, ngăn đường trước, chặn cổng sau, còn sợ gì đôi ba lời thiên hạ bóng gió?

Đám cưới của La Thư Anh và Tần Ngạo khi ấy được gọi là đám cưới bạc tỉ, nổi tiếng khắp giới thượng lưu. Nhưng người trong cuộc là hắn lúc ấy lại không thể cười nổi.

Tần Ngạo hận La Thư Anh đến tận xương tuỷ. Ngay từ thời khắc tuyên thệ tình yêu trước cha xứ và mấy trăm khách mời, hắn đã âm thầm hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ bắt La Thư Anh phải trả giá. Hắn hận cô đến nỗi dù đã cưới cô về nhà, nhưng hắn lại không cho cô sống một ngày yên thân nào.

Tần Ngạo đã giữ đúng lời hứa của hắn.

Hắn không những không cho La Thư Anh yên thân, mà còn hành hạ cô thừa sống thiếu chết.

Thậm chí tới hôm nay, đúng tròn ba năm sau ngày mất của La Thư Nhu, Tần Ngạo còn gọi một người đàn ông xa lạ tới tận phòng để cưỡng bức La Thư Anh.

La Thư Anh không nhớ gương mặt người đàn ông ấy, cô không nhớ gã đã vào phòng ở phút thứ bao nhiêu sau khi Tần Ngạo rời đi. Cô không nhớ mình đã vượt qua mọi chuyện như thế nào.

Nhưng cô vẫn nhớ thứ mùi tanh tưởi toả ra từ than thể hầm hập của gã. Cô vẫn nhớ giọng nói khàn đặc với những câu từ tục tĩu đê tiện. Cô vẫn nhớ rằng có máu, rất nhiều máu chảy ra từ hai bắp đùi mình.

La Thư Anh nằm co quắp trên giường, thân thể trần như nhộng, điều hoà đang phả ra một luồng gió mát mẻ, nhưng khi nó ập tới thân thể của cô thì lại khiến cô cảm thấy lạnh thấu tận xương. Trên người cô toàn những vết thương, lớn nhỏ, bầm tím, đỏ hồng, ứa máu đớn đau, như một bức tranh với đủ các màu sắc, nét gạch nguệch ngoạc của một đứa trẻ lên ba.

Kí ức vẫn còn mới đây, nhưng lại cũng có vẻ như đã rất xa, xa như thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trái tim La Thư Anh co thắt lại, nỗi đau trong lồng ngực đánh thức cô khỏi mộng tưởng, nhắc nhở cô rằng tất cả là sự thật.

Cô không còn sạch sẽ nữa. Cô rất bẩn.

La Thư Anh ôm đầu hét lên điên loạn, dưới hai bắp đùi trắng nõn, vệt máu dài đã khô lại.

Con cô mất rồi.

Cô biết.

La Thư Anh đưa tay sờ lên bụng, chỗ này không còn hơi ấm nữa. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trống hoang đang tồn tại trong cơ thể.

"Tiểu Anh!"

Thi Nhĩ lao vào trong phòng, cô nhanh tay lấy tấm mền quấn lên người La Thư Anh. Hành động của Thi Nhĩ có phần cuống quýt, run rẩy, sau đó cũng không kìm được mà bật khóc như mưa.

"Tại sao lại thế này chứ? Tiểu Anh... làm thế nào bây giờ... làm thế nào bây giờ..."

"Năm nào đến ngày giỗ của Thư Nhu là Tần thiếu gia cũng sẽ nổi cơn cuồng nộ như vậy, hành hạ Tiểu Anh thừa sống thiếu chết. Nhưng thế này có phải quá độc ác rồi không? Dù sao Tiểu Anh cũng là người được gả vào Tần gia đường đường chính chính, là thiếu phu nhân cơ mà. Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế? Người nhà họ Tần tại sao lại độc ác như thế?"

Thi Nhĩ giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người vừa mới bước vào trong phòng, quản gia Thiển Mãn nhìn hai cô gái trẻ ôm nhau trên giường tựa như hai cành cây khô đã chẳng còn chút sức lực nào, khe khẽ nương tựa vào nhau để khỏi bị gió đông quật gãy. Ông thương tâm nhìn bọn họ một lúc, rồi lại lặng lẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng bảo: "Thiếu phu nhân, đã ba năm qua rồi. Sao cô lại cố chấp như thế. Chi bằng bỏ trốn khỏi đây đi."

Đến một người đầu đã hai thứ tóc như ông, trải qua biết bao cay đắng của thế gian, tưởng như trái tim đã đủ cứng rắn và sắt đá, thế mà cũng, không chịu nổi việc ngày ngày chứng kiến La Thư Anh bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.

La Thư Anh nâng mi mắt nặng nề lên, cô nhìn Thi Nhĩ một cách vô hồn, sau khi cúi thấp đầu thì thầm vào tai Thi Nhĩ mấy câu thì không trụ được mà ngất lịm đi.

"Tiểu Anh! Tiểu Anh!"

***

Khi Tần Ngạo trở về nhà, căn phòng đã sạch sẽ không còn dấu vết, đồ đạc cũng đều được thay mới. Như linh cảm được việc La Thư Anh đã rời khỏi nhà, đôi mắt của hắn trở nên lạnh lẽo hẳn. Nhưng Tần Ngạo vẫn bình tĩnh nới lỏng cà vạt, tháo cúc áo sơ mi rồi thư thả ngồi trên ghế thưởng thức một ly rượu.

Lúc Thiển Mãn lên đến phòng, ly rượu của Tần Ngạo cũng vừa cạn.

"Nói đi, cô ta trốn đi đâu rồi?"- Hắn hỏi và nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình như thể hắn mới là người nhiều tuổi nhất ở đây, đó là ánh mắt của người quen ngồi ở vị thế cao nhìn xuống những kẻ thấp bé hơn mình.

"Tần thiếu gia, xin tha lỗi cho tôi. Tôi không biết."

Ánh mắt sắc bén của Tần Ngạo vẫn hướng tới Thiển Mãn, quét đi quét lại như một chiếc radar, khoé môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhưng trông quỷ dị vô cùng.

"Ừm. Giúp người là tốt. Nhưng quản gia Thiển này, ông thực sự muốn dùng mạng đổi mạng đấy à?"

Thiển Mãn cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tần Ngạo, tuy nhiên, ông vẫn giữ thái độ kiên định trong lời nói của mình: "Tần thiếu gia, xin tha lỗi cho tôi. Tôi thực sự không biết Thi Nhĩ đã đưa thiếu phu nhân đi đâu rồi."

Chiếc cà vạt bị hắn hoàn toàn cởi bỏ, tuỳ tiện vắt lên thành ghê bên cạnh, Tần Ngạo vắt chéo chân, hai tay bắt vào nhau đặt trên đùi. Hắn suy tư một chút, quyết định không làm khó Thiển Mãn thêm nữa.

Dẫu sao, hắn không phải người dễ giận cá chém thớt, vả lại Thiển Mãn là người đã nhìn Tần Ngạo lớn lên, dù hắn không cho ông sự tôn trọng như với người lớn trong nhà, cũng không thể phủ nhận ông đáng tuổi cha chú mình.

"Được rồi, ông ra ngoài đi. Tôi không muốn truy cứu ông đến cùng. Chuyện này, tôi sẽ tự mình xử lý."

"Vâng."

Thiển Mãn vừa mới rời khỏi phòng thì điện thoại của Tần Ngạo đổ chuông.

[Tần ca, hàng anh tặng thực sự chất lượng đấy nhá, còn là gái trinh cơ. Vụ thầu bên Đông Á anh không cần lo, lần này anh ăn chắc phần thắng.] - Giọng đối phương oanh tạc vang lên từ đầu dây bên kia, gã đàn ông nói cả một câu dài, nhưng khi lọt tới tai Tần Ngạo thì dường như chỉ còn sót lại có năm bốn chữ "còn là gái trinh".

Tần Ngạo nhíu mày hỏi lại: "Gái trinh?"

[Ủa? Anh không biết à?"

"Nói rõ lần nữa." Tần Ngạo lạnh giọng ra lệnh, người ở đầu dây bên kia thấy thái độ hắn quay ngoắt như thế thì có phần dè dặt hơn, âm điệu cũng thấp và nhỏ hẳn: [Em thấy máu, rất nhiều máu chảy ra nên là...]

"Ngu xuẩn!"

Tần Ngạo mắng một câu rồi không kìm được cơn tức giận đáp luôn cái điện thoại vào tường. Hắn đưa tay bóp trán, La Thư Anh không thể là gái trinh được, nhưng máu... tại sao lại có máu?

Đôi lông mày đen rậm hơi xô lại, Tần Ngạo trầm mặc mấy giây rồi đưa mắt nhìn lên chiếc giường đã được thay ga trắng tinh. La Thư Anh, cô đang che giấu bí mật gì sao? Hay chỉ đơn giản là vì quá sợ hãi nên mới trốn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro