Chương 4: Vậy, em hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thư Anh mơ màng tỉnh giấc, toàn thân đau nhức ê ẩm, cả người không còn chút sức lực nào. Cô nằm yên bất động, giương mắt nhìn trần nhà bằng gỗ màu nâu ở trên đỉnh đầu, cũng chính cái trần nhà này là dấu hiệu báo cho cô biết rằng cô đang ở một nơi đủ an toàn và ấm áp. Cánh tay bên trái đang được truyền dịch có cảm giác hơi tê tê, đúng lúc cô còn đang suy nghĩ có nên gắng sức ngồi dậy hay tiếp tục nằm yên trên giường thì một giọng nói vang tới bên tai.

"Em tỉnh rồi."

Người đàn ông vừa mới bước vào có gương mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối, giọng nói trầm ổn dễ chịu. La Thư Anh theo phản xạ nhìn về phía anh.

"Dự, bạn em..."

"Thi Nhĩ phải không? Cô ấy vừa mới trở về rồi."

"Tại sao anh để cô ấy về?"

Âm điệu trong lời nói của cô thể hiện thái độ khẩn trương, lần này Thi Nhĩ giúp cô, chắc chắn khi quay về sẽ bị Tần Ngạo tra hỏi. Với bản tính tàn nhẫn của hắn, nhất định sẽ dùng phương thức ác độc nhất để bắt Thi Nhĩ nói ra vị trí của cô, trở về Tần gia chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Không được, em phải quay trở về."

Dù có mong muốn chạy trốn đi nữa, La Thư Anh cũng không thể làm liên luỵ đến người khác, đặc biệt là một cô gái tốt như Thi Nhĩ.

La Thư Anh chống tay, cố gắng nâng thân thể nặng trịch của mình lên, nhưng cô còn chưa kịp rút kim tiêm truyền dịch ra thì đã bị La Cao Dự chặn lại.

"Nếu em đi, không chỉ không cứu được Thi Nhĩ, bản thân em cũng không còn đường sống, em thực sự muốn như vậy à?"

"Em..."

Khó khăn lắm mới có can đảm nhờ Thi Nhĩ đưa cô trốn tới nhà Dự, chẳng lẽ giờ lại phải quay về nơi địa ngục ấy hay sao? La Thư Anh ngồi bần thần trên giường, nội tâm không ngừng đấu tranh một cách gay gắt.

"Em có muốn như vậy không?"

Cô có muốn vậy không? Cô tự vấn lòng mình một hồi, sau đó bất lực khép mắt, không kìm được rơi lệ. Là cô đã hại Thi Nhĩ rồi, là cô đã hại cô gái ấy.

"Không được khóc. Đây là con đường chính em đã chọn."

Nét mặt dịu dàng của La Cao Dự hoàn toàn không ăn khớp với câu từ lạnh lùng và dứt khoát của anh.

Anh nói đúng, đây là con đường mà La Thư Anh đã chọn, yêu Tần Ngạo, kết hôn với Tần Ngạo, chấp nhận cuộc sống như ngục tù khi bên cạnh Tần Ngạo. Tất cả, đều do cô tự chọn.

"Cho nên đau cũng phải chịu."- La Cao Dự dường như không quan tâm tới cô em gái vẫn còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tiếp tục bồi thêm một câu giống như búa tạ, bổ thẳng vào trái tim thoi thóp của La Thư Anh.

Quyết đoán, thẳng thắn, lãnh đạm, đây mới là La Cao Dự, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng và điềm nhiên ở bên ngoài của anh. La Thư Anh vẫn thường tự hỏi, rốt cuộc người anh trai này có còn một chút nào, dù chỉ là một tí ti tình yêu thương dành cho cô nữa không?

Im lặng một hồi, La Thư Anh lên tiếng hỏi: "Dự này, anh cũng hận em đúng không?"

Cô đã hại chết La Thư Nhu, cho nên tất cả những người yêu La Thư Nhu, đương nhiên sẽ hận cô thấu xương. Dù cho, họ cũng từng rất yêu cô. Bởi vì cuộc đời này, cô luôn luôn thua kém hơn La Thư Nhu, vĩnh viễn không thể nào sánh bằng chị ấy.

"Em đã hại chết Thư Nhu, rồi lại kết hôn với người đàn ông của chị ấy. Cho nên, ai cũng đều hận em." La Thư Anh khẽ lẩm bẩm, cứ như tất cả đều là sự thật. Cứ như thể, cô cũng bắt đầu tin rằng bản thân thực sự đã hại chết La Thư Nhu.

La Cao Dự không đáp lời cô, anh tiến lại gần, khẽ khàng đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Sau đó anh nói: "Em vẫn còn hơi sốt, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi."

La Cao Dự đã rời đi từ rất lâu, La Thư Anh vẫn còn nhìn về phía cửa. Căn phòng với gam màu trầm, nhưng lại không còn thể hiện được vẻ ấm áp vốn có nữa. Trái lại nó trống vắng và khiến cô cảm thấy lạnh đến run rẩy.

La Thư Anh không thể về lại La gia, cô sợ hãi những ánh mắt sắc bén như dao ấy nhìn cô hận thù. Cô sợ những lời nói châm biếm nhọn hoắt xuyên vào cơ thể, như muốn cứa đứt từng mạch máu trong người. Cô lại càng không thể trở về Tần gia, cô sợ Tần Ngạo, sợ hắn lại nổi điên lên hành hạ cô, sợ hắn lại một lần nữa đày cô xuống vực sâu thăm thẳm.

Vốn dĩ, cô còn tưởng La Cao Dự là người duy nhất có thể bao dung mình, như anh vẫn luôn bao dung cô từ nhỏ đến lớn.

Nhưng cô vỡ mộng rồi, anh cũng vì cái chết của chị cô mà thay đổi. Ai cũng thay đổi, ai cũng hận thù, ai cũng oán trách, ai cũng lạnh lùng. Ai cũng muốn bức chết cô.

Thực sự do cô đã làm gì sai sao? Hay là do ông trời đang cố tình trêu đùa cô?

La Cao Dự vẫn để La Thư Anh ở lại nhà mình, hằng ngày anh đều nấu cơm cho cô ăn, dặn cô uống thuốc, gọi bác sĩ tư nhân kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, truyền thêm dưỡng chất, cho tới khi sắc mặt cô hồng hào trở lại.

Bẵng cái đã qua một tuần, buổi sáng, La Thư Anh ngồi trên chiếc xích đu đặt ở khuôn viên ngay trước căn nhà để tắm nắng. Lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác dễ chịu như thế này, giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt. Để cô hứng thêm chút ban mai, tự sưởi ấm cho lòng mình.

"Tiểu Anh, đến lúc trở về rồi."- La Cao Dự xuất hiện, anh đặt vào tay La Thư Anh một cốc sữa còn ấm, hơi cúi người nói với cô.

"Về La gia, hay Tần gia."

Giọng La Thư Anh nhẹ bẫng, nghe không ra bất kì tia cảm xúc nào, cô hé môi uống một ngụm nhỏ, vị ngọt béo nhanh chóng lan khắp khoang miệng, hương sữa thơm lừng phảng phất bốc lên.

"Em giờ là người của nơi nào, thì trở về nơi đó." La Cao Dự nói một cách thản nhiên, La Thư Anh nghe xong thì bật cười chua chát.

"Anh..."

Cô ngập ngừng, dừng lại mấy giây như để suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Anh thực sự không còn chút yêu thương nào đối với người em gái này đúng không?"

Không để La Cao Dự kịp trả lời, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Anh nheo mắt nhìn màn hình một lúc, cho tới khi chuông điện thoại reo tới hồi cuối thì anh mới bắt máy.

"Tần Ngạo, cậu muốn tự mình tới đón em gái tôi hay để người anh vợ này giúp cậu đưa về."

Bốp!

Chiếc điện thoại trên tay La Cao Dự bị La Thư Anh giật lấy giữa chừng, cô hung hăng ném nó văng ra xa, đập vào gốc cây phía sau chiếc xích đu màu trắng.

Bởi vì hành động quá đột ngột, nên sữa trong cốc bị sánh ra ngoài, làm tay cô đỏ lên một vùng, nhưng cô không hề quan tâm. La Thư Anh nhìn thẳng vào La Cao Dự rồi nói: "Không cần hai người trao đổi phiền phức như vậy, em không có chân sao? Chẳng phải chính anh từng nói, có chân thì tự đi. Người của nơi nào thì về nơi đó sao? Bây giờ, em nghe lời anh đây."

La Thư Anh đặt lại chiếc cốc vào tay La Cao Dự, cô xoay người, bóng lưng nhỏ bé ấy nhìn cô độc tới nỗi đáng thương.

"La Cao Dự, em có được quyền hận anh không?"
Hận một người anh đã từng đặt cô lên trên tất cả mọi điều, yêu thương cô, nuông chiều cô hết mực. Hận một người anh đã từng tồn tại giống như cái phao cứu mạng dành riêng cho cô.

"Được."- La Cao Dự trả lời thẳng băng, dứt khoát, không giận không sầu.

"Vậy, em hận anh."

"Đi về cẩn thận."

Vì đã xoay lưng rồi, La Thư Anh chỉ có thể nghe được âm điệu đều đều ổn định thường thấy của La Cao Dự mà không biết đôi mắt của anh trong phút chốc u tối khó lường. Cốc sữa trên tay hình như có chút bỏng rát.

***

La Thư Anh đặt chân đến cửa lớn của Tần gia, Tần Ngạo đang ung dung vắt chân ngồi trên sofa của phòng khách, Thi Nhĩ hèn mọn quỳ dưới chân hắn.

"Thiếu phu nhân của tôi, cô trở về hơi muộn đấy nhỉ?"

Tần Ngạo nở một nụ cười kênh kiệu, không tiếc lời châm chọc cô. La Thư Anh bình tĩnh bước đến cạnh hắn, quỳ gối xuống ngay bên cạnh Thi Nhĩ, cô hạ giọng nói chậm rãi: "Tần thiếu gia, chuyện tôi bỏ đi không liên quan đến Thi Nhĩ, mong anh hãy tha cho cô ấy."

"Tha? Cô nói nghe dễ quá!"

Tần Ngạo nâng cằm cô, đồng tử đen láy khẽ chuyển động, lộ ra ánh mắt giống như dã thú.

" Có biết vì sao cô bỏ đi suốt một tuần nay nhưng cô ta vẫn bình an vô sự không? Bởi vì tôi muốn đợi cô về để tận mắt chứng kiến."

"Tần thiếu gia, tôi xin ngài tha cho cô ấy."- La Thư Anh kiên định lặp lại lời thỉnh cầu.

"Tiểu Anh, không cần cầu xin thay tôi. Tôi tình nguyện giúp cô." Thi Nhĩ níu ống tay áo của La Thư Anh, nhỏ giọng thì thầm. Nhưng sau đó, vì quá sợ hãi ánh mắt của Tần Ngạo mà đành buông tay, mím môi không dám nói thêm một lời nào nữa.

Thi Nhĩ cúi đầu, gương mặt lem luốc nước mắt. La Thư Anh vẫn bình tĩnh nhắc lại thêm một lần, nhưng từng từ rơi vào tai Tần Ngạo lại giống như câu chuyện buồn cười nhất trên đời.

Hắn đanh giọng, dường như đã hạ quyết tâm từ lâu. Tần Ngạo nói: "Thiếu phu nhân, hôm nay phiền thiếu phu nhân nhìn cho rõ, những người giúp cô chống đối tôi sẽ có kết cục như nào, thậm chí là chính cô."

Nói xong thì hắn phất nhẹ cánh tay, hai người đàn ông cao to đứng phía sau hắn tiến đến giữ lấy Thi Nhĩ, ở giây tiếp theo ngay lập tức kéo Thi Nhĩ hướng về phía phòng ngủ dành cho khách ở bên tay trái. Đôi mắt La Thư Anh lộ ra vẻ hoảng sợ, cô ngay lập tức hiểu ra ý định của Tần Ngạo.

La Thư Anh nắm lấy ống quần của hắn, cuống quýt nói:

"Tần thiếu gia, nếu anh muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi. Tôi sẽ nhận hết. Tôi sẽ nhận thay Thi Nhĩ, cô ấy vô tội. Anh đừng làm liên luỵ cô ấy."

Nghe tiếng Thi Nhĩ la hét ở bên trong, La Thư Anh càng gấp hơn. Cô mở to mắt nhìn Tần Ngạo, trong đôi mắt ấy là sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng và cả sự hối hận không hề giả dối.

"Tần thiếu gia, tôi sai... tôi sai rồi... tôi không nên bỏ đi. Tôi đáng chết."

Tần Ngạo nhìn dáng vẻ của cô, khoái chí như đang xem một vở kịch vui.

Hắn cúi xuống, nắm được cánh tay La Thư Anh, kéo cô đến ngay trước của phòng, ép cô phải chứng kiến cảnh Thi Nhĩ đang bị người ta cưỡng hiếp.

"Thi Nhĩ... Thi Nhĩ..." Nước mắt rơi vì người khác, còn đắng cay hơn cả rơi vì chính mình.

"La Thư Anh, hậu quả cô gây ra, thấy không? Cô định rũ bỏ trách nhiệm thế nào? Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, chính cô đã hại cô ta thành như vậy. Chính cô đã hại đời cô ta. Hãy nhớ lấy."- Tần Ngạo ở một bên không ngừng đay nghiến, rắc muối vào vết thương đã rách toác trong lòng của cô.

La Thư Anh giống như con thú nhỏ đang bị mắc kẹt trong chiếc lồng gai của kẻ đi săn, càng vùng vẫy càng khiến bản thân khổ sở hơn. Cô tưởng như chính mình đã chết rồi, trái tim cô cảm thấy đớn đau và tuyệt vọng còn hơn khi bản thân bị hành hạ.

Tần Ngạo nói đúng, là cô đã hại đời Thi Nhĩ.

Là cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro