C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Cẩn Nhu trên tay cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm của cha mình, nước mắt từng giọt tuôn rơi như những viên pha lê lóng lánh trên da thịt trắng noãn

Điện thoại vang lên, cô thất thần nhìn cái tên trên màn hình

Là "Cố Vỹ" . Anh trai của cô. Người luôn bên cạnh cô những lúc cô cô đơn và yếu đuối nhất

"Tiểu Nhu, em còn chưa chịu quay về sao? " Bên kia là giọng nói có phần bất lực của Cố Vỹ, nhưng vẫn nghe rõ phần ôn nhu và dịu dàng. Giọng nói trầm thấp mê hoặc

"Vỹ" Cố Cẩn Nhu cô không biết nói gì ngoài gọi tên anh

Cô rất sợ!

Thật sự rất sợ

Cố Vỹ nghe giọng cô run rẩy thì biề ngay là cô đang khóc. Chỉ biết thở dài bất lực, ảo não lên tiếng "Tại sao em lại ngốc đến thế?"

Cố Cẩn Nhu ngắt máy, cô không thể để cho Cố Vỹ biết là cô đang khóc. Tuyệt đối không

Cố Vỹ nói đúng, cô thật sự rất ngốc!

Cố Cẩn Nhu cô là một con ngốc
---------------

Cô nuốt đau thương vào tim, quay trở lại nơi đáng lẽ ra không thuộc về cô. Một nơi thật sự đáng sợ. Nhưng cô lại không muốn rời bỏ nó vì nơi đó có người đàn ông cô yêu

Người đàn ông đã cướp mất trái tim cô . Đã cướp mất lần đầu của cô thậm chí còn cướp luôn cả mạng sống đứa con chưa kịp chào đời của cô

"Phu Nhân, lúc này em khuyên chị đừng vào thư phòng" A Thủy nhìn cô vẻ mặt nghiêm trọng, dùng hết sự can đảm nắm lấy tay cô ngăn cô lại

Cô nhìn đôi bàn tay vì làm việc nhà mà chai sạn đi không ít của A Thủy thì không khỏi chua xót trong lòng, đối với người hầu cô vẫn luôn đối xử rất tốt nên A Thủy mới mến cô như vậy
"Không sao, tôi vào rồi sẽ ra ngay" Như sợ chưa đủ trấn an tâm lý của cô gái nhỏ cô bổ sung "Thật sự sẽ không sao"

A Thủy đành buông tay, trong mắt đã có một tầng hơi nước bao phủ nhìn theo bóng dáng tĩnh mịch của Cố Cẩn Nhu đi vào thư phòng. Cánh cửa từ từ khép lại hoàn toàn chia cắt thư phòng và phòng khách làm hai thế giới riêng

Tuy là cách âm rất tốt nhưng  A Thủy vẫn nghe được tiếng thủy tinh rơi xuống sàn một cách mạnh mẽ và liên hồi, lúc này nước mắt không kiềm được mà rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ "Phu nhân, cô nhất định sẽ không sao. Cô đã hứa với tôi là cô sẽ không sao rồi"

Lúc này trong thư phòng Cố Cẩn Nhu đang đứng trước mặt anh, bốn phía toàn là thủy tinh vỡ và vết máu đỏ chói mắt

Đó không phải máu của anh, mà là của cô, chân cô đang đứng trên mảnh thủy tinh vỡ. Thật đau nhưng cô không có nửa lời than thở. Chỉ mở giọng dịu dàng gọi tên anh "Dận, hành hạ em như vậy, sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn sao? "

"Dận?" Anh cười khinh bỉ, mặc cho dưới sàn là thủy tinh tiến lên bóp chặt cằm của cô "Ai cho cô gọi tôi như vậy? Tên của tôi từ lúc nào lại để cho một con đĩ rẻ tiền tùy tiện gọi như vậy?"

Cô nhìn anh, ánh mắt đau thương "Tại sao?"

"Tại sao cái gì chứ? Đây chẳng là gì so với cái chết của Tiểu Thương cả" Ánh mắt anh hung tợn "Cố Cẩn Nhu, nợ máu phải trả bằng máu" tay anh di chuyển đến cổ cô bóp chặc

Mặt cô từ ửng đỏ chuyển sang trắng bệch nhưng vẫn quật cường "Tống Dận, em không có, em không giết chị ấy là chị ấy tự mình lái xe xảy ra tai nạn mà chết"

'Chát' Máu từ khoan miệng chảy ra, Cố Cẩn Nhu lúc này vì đau thể xác mà nước mắt cũng rơi

Đau lắm, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau anh phải chịu suốt hai năm qua

Ngườii con gái anh yêu đã mất! Anh lại đi cưới một người được cho là hung thủ giết người anh yêu

Đây chính là báo ứng của cô

"Con đàn bà đê tiện, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, đó chính là cái giá phải trả cho sự ích kỉ của cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro