chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cậu thức dậy trễ, vừa mở mắt ra cảm giác toàn thân đau nhức không ngừng, tên Ngô Thế Huân đó đúng thật là quái vật mà, có thể hành cậu tới sáng như vậy, đưa tay sờ qua chỗ bên cạnh mình, trống không, không còn hơi ấm của ai kia, bất giác cậu nhìn lên dồng hồ treo trên tường, hai mắt mở to, miệng có thể gọi là chạm đất luôn rồi " đã 10:30 rồi ư, giờ học đã bắt đầu từ lâu rồi, ôi thật là, Ngô Thế Huân, Lộc Nhiên, tại sao hai người lại không chịu gọi tôi dậy cơ chứ". ngồi một lúc thì cậu chồm dậy, hướng nhà tắm đi đến, cậu phải tẩy những thứ trắng đục dính khắp người cậu ra mới được

30' sau

cậu bước ra với bộ dáng trong thật là khó coi, từng bước chân nhọc nhằn, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, ngồi lên giường, thầm rủa tên đã làm cho cậu ra nông nỗi này

khoảng 11 giờ thì anh và Lộc Nhiên đã về tới nhà, không ngó ngàng tới ai, anh một mạch chạy về phòng với ngượi vợ yêu đấu của mình

" cạch" cửa mở ra, anh bước vào thì nhìn thấy ai kia ngồi trên giường mà liết 2 viên lựu đạn về phía mình, phía sau một tràng khí lạnh luồng vào người

" vợ yêu, ông xã em đã về rồi đây, ở nhà có nhớ anh không" anh cười tươi, đi về phía cậu nói

" NGÔ THẾ HUÂN, ANH LÀ MỘT TÊN HỖN ĐẢN, MỘT TÊN TINH TRÙNG LOẠN NÃO, ANH KHÔNG BIẾT TIẾT CHẾ LÀ GÌ HAY SAO, NHÌN ĐI, AI, LÀ AI ĐÃ HẠI TÔI RA NÔNG NỖI NÀY, LÀ AI LÀM TÔI MUỐN ĐI ĐÂU, LÀM GÌ CŨNG THẬT KHÓ HẢ, ANH ...!#$%^&*()" vừa nhìn thấy anh thì cậu tuông ra 1 tràng câu chữi thẳng vô mặt anh

" vợ à, bớt giận nè, bớt giận, không được giận, giận sẽ làm mất đi vẽ đẹp của em đó, anh biết lỗi rồi, là anh hỗn đản, là anh không biết tiết chế nên mới hại em ra nông nổi này, chờ khi em bình phục hẳn anh sẽ dẫn em đi chơi bù, được hông"

" là anh nói đó, nhớ giữ lời nha chưa, hừ"

" anh nhớ mà, bây giờ anh dẫn em xuống nhà ăn cơm nha, sáng giờ em chắc cũng chưa ăn gì mà"

" tại ai mà giờ này tôi vẫn chưa gì bỏ bụng hả, tại ai"

" tại anh, tại anh, đi xuống thôi"

anh và cậu bước xuống nhà, nhìn xuống thì thấy Lộc Nhiên đang ngồi ăn ngon lành, 2 người bước lại bàn ăn, ngồi vào chỗ đối diện.

nhìn thấy 2 bóng người ngồi xuống trước mặt mình, Lộc Nhiên ngước lên châm chọc

" 2 người trên phòng người ân, người ái rồi mới chịu xuống hay sao mà lâu quá vậy"

" em nói đúng rồi đó, anh và vợ anh vì buổi sáng không gặp nên rất là nhớ nhau nha~ về nhà phải đâu cho ra đó rồi mới tính tới chuyện khác chứ" anh cười tủm tỉm nói

vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt ai đó đang liếc mình thì ngậm miệng lại không dám hó hé lời nào suốt bữa ăn

" à, vài hôm nữa sẽ tới lễ kỷ niêm 50 năm thành lập LH 2 anh mau chuẩn bị đi, tới lúc đó bama sẽ công bố lun chuyện của 2 người"

___________________ end chap__________________

vậy là đã hoàn thành đúng lời hứa với mọi người rồi nha. bắt đầu từ tuần sau mình sẽ ra chap đều đặn cho các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro