Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật...

" Lộc Hàm! Anh dậy ngay cho tôi." Vâng, đó là tiếng la thánh thót của Lộc mama.

" 5 phút nữa thôi mama..." Cậu đổi tư thế nói.

" Không năm phút mười phút gì cả, mau dậy đi, còn chuẩn bị để đi gặp chồng tương lai của anh nữa kìa." Lộc mama nói.

" Dạ, con biết rồi." Cậu bật dậy, đi xuống giường, bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng đẹp trời.

Một lúc sau, cậu đi xuống lầu với một chiếc áo thun trắng đơn sơ và chiếc quần jean lững làm cho Lộc mama hoảng hốt quát lớn:

" Anh giỡn mặt với tôi có phải không? Ai đời đi gặp mặt hôn phú mà nó mặc bộ đồ như thế đó. Anh không nhục nhưng tôi nhục nha Lộc Hàm, đi gặp mặt thì phải ăn bận lịch sự một chút đi chứ, thôi lên đây tôi lựa cho." Nói xong, Lộc mama kéo tay cậu lên phòng .

10 phút trôi qua...

Hiện tại bên dưới phòng khách nhà họ Lộc, có một thanh niên xinh đẹp hơn cả con gái, trên người là một áo sơ mi xanh sọc đỏ cùng chiếc quần bò bó sát toát lên một vẻ đẹp khó có một ai sánh bằng, nhưng đôi chân mày nhăn lại, môi thì chu lên đang cằn nhằn  một người nào đó.

" Con là con trai cơ mà, tại sao con phải đánh phấn với son môi cơ chư?́"

" La lối gì! Đi gặp chồng tương lai, phải đẹp, phải độc và phải lạ mới ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người ta chứ." Lộc mama nói.

" Thôi! Chúng ta mau ra xe, sắp trễ giờ hẹn rồi đo.́" Lộc baba nói.

Cả gia đình nhà họ Lộc bước lên chiếc Lamborghini màu xanh rồi phóng thẳng ra khỏi biệt thự.

Trên đường đi, một nhà bốn người thì chỉ có ba người háo hức nói chuyện rom rã với nhau, còn một người không ai khác chính là cậu thì hiện tại mặt đen còn hơn đít nồi, không nói năng gì.

Đến nhà hàng SHLH mọi người bước vào, một cậu nhân viên đi tới, nói:

" Chào Lộc chủ tịch, Lộc phu nhân, Lộc thiếu gia và Lộc tiểu thư. Mời mọi người vào trong, Ngô chủ tịch và Ngô phu nhân đang đợi."

" Được rồi. " Lộc baba nói.

Bước vào trong, cậu nhìn thấy một người đàn ông trên người mặc bộ âu phục màu đen và một người phụ nữ khoác trên mình bộ váy trắng sang trọng. Trong cả hai người đều bằng tuổi ba mẹ cậu. Đang suy nghĩ thì tiếng của Lộc baba và Lộc mama đã làm cậu trở lại với thực tại.

" Ngô Thế Hạo, Lệ Hân lâu rồi không gặp nha"

" Lộc Khương, Nguyệt San lâu không gặp. Mau lại đây ngồi." Hai người nói.

" Con chào cô chú." Cậu và Lộc Nhiên lễ phép chào hỏi.

" Được rồi hai đứa ngồi xuống đi" Người phụ nữ nói.

" Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.

" Lộc Hàm đây sao? Con dâu của tôi càng lớn lại càng đẹp nha, Lộc Nhiên cũng vậy" Bà quay qua nựng má cậu rồi nói

" Bác quá khen." Cậu và Lộc Nhiên đồng thanh tập hai.

" Lệ Hân, con rể của tôi đâu rồi? Sao không thấy nó?" Lộc mama hỏi.

" À, thằng bé có vài việc bận nên sẽ tới hơi trễ một chút. A, nó tới rồi kìa" Lệ Hân nói.

Nghe đến đây cậu ngước mặt lên muốn xem thử anh chàng hôn phu của mình là ai thì không ngờ được, cậu quát lớn

" NGÔ THẾ HUÂN?"

____________END CHAP 5_____________

Lala lala hello mọi người, chap này ta tặng cho sakura_yamo coi như là quà sinh nhật muộn của ta nha cả nhà ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro