chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân, Lộc Hàm và Lộc Nhiên ba người sáu tay xách đầy ấp đồ đem xuống lầu

" đã dọn đồ hết chưa" Lộc mama hỏi

" đã xong rồi ạ" cậu trả lời

" được rồi, mau mang hành lý ra xe rồi vào bếp ăn xong hẳn đi" Lộc papa nói

" vâng ạ" cả ba người cùng nói rồi xách đống đồ ra ngoài

______________Bàn Ăn______________

" Thế Huân, mau ăn nhiều vào, những món này rất là bổ nha" Lộc mama vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén của anh

" con là con của mẹ mà ít khi nào thấy mẹ gắp đồ ăn cho con, vậy mà mẹ lại đi gắp cho anh ta" cậu phồng hai má lên trong như một đứa con nít đang muốn giành đồ ăn mà nói

Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại cả người anh nóng ran, chỉ muốn đè cậu ra ăn sạch sẽ ngay tại đây nhưng phải kìm nén lại, trong lòng chợt nghỉ "phải khống chế bản thân, hạ nhiệt, hạ nhiệt nào Ngô Thế Huân, thời gian còn dài, muốn ăn lúc nào mà chả được". Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh cười nhẹ rồi gắp chút đồ ăn trong dĩa rồi để qua chén cơm của cậu

" của em nè"

" ai cần anh gắp cho tôi cơ chứ" cậu chu đôi môi đỏ hồng lên nói

" Thế Huân đã có lòng tốt gắp đồ ăn cho con rồi mà con còn chê gì nữa, không phải lúc nảy là muốn người ta gắp cho mình sao" Lộc mama nói

" nhưng mà.." định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Lộc mama đang nhìn mình, cậu không nói nữa mà cúi đầu ăn tiếp

" ta đã sắp xếp lại vài thứ bên đó rồi, chỉ cần đem đồ qua là ở được. Còn phòng của Lộc Hàm thì đã chỉnh sửa thành phòng đôi, cũng đã đổi thành chiếc giường hai người nằm rồi. Bắt đầu từ hôm nay, con và Thế Huân phải ngủ chung phòng" Lộc papa nói

" papa nhưng mà ở bên đó không phải có rất nhiều phòng sao? Cư nhiên lại bắt con ngủ cùng phòng với anh ta cơ chứ" cậu nhăn mặt nói

" không nhưng nhị gì hết. Vì muốn con và Thế Huân có thể hiểu nhau hơn nên ta mới nghỉ ra cách này. Nếu con mà giám đổi phòng thì coi chừng ta đó" Lộc papa đe dọa

" con biết rồi" cậu nhăn mặt nói

Sau khi ăn xong thì cậu và Thế Huân, Lộc Nhiên phải chuyển về nhà mới. Đứng trước cửa xe Lộc mama nói

" Lộc Hàm, con và Lộc Nhiên qua đó phải biết tự lo cho bản thân nha. Thế Huân, mọi chuyện nhờ hết vào con, Lộc Hân thì ta không lo, chỉ lo cho cái đứa ngốc nghếch này. Làm việc gì cũng không xong, hậu đậu vụng về"

" mẹ vợ yên tâm con sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt mà" anh nói

" cũng trễ rồi mấy đứa mau đi đi" Lộc papa lên tiếng

" thưa pama tụi con đi" cả ba đồng thanh rồi cùng bước lên xe, phóng ra khỏi biệt thự

___________Biệt thự khu 1_________

Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, cậu điện thoại cho Bạch Hiền

" Bạch Hiền, qua nhà mình chơi"

" không phải. Còn nhớ căn biệt thự ở khu 1 không"

" mình chuyển qua đó ở"

" không tới được sao, vậy thôi"

Đang nói chuyện đột nhiên hai bàn tay quấn quanh eo cậu kéo vào lòng

" vợ đang nói chuyện với ai đó" anh hỏi"

" da, Ngô Thế Huân buông ra coi"

______________end chap7___________

Ta đã quay trở lại rồi nà cả nhà

Sắp tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro