11. Lòng dạ rắn rết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tống Uyển Vy dậy rất sớm,cô nhờ Chu đầu bếp dạy cách làm cháo,cô muốn đích thân mình nấu cho anh,dồn hết tình cảm của mình vào bát cháo,muốn anh cảm nhận được tình yêu của cô. Vì vậy cô học rất chuyên tâm,nhưng vết thương xuất hiện trên cánh tay trắng nõn cũng không ít,dù là thế nhưng Tống Uyển Vy vẫn mỉm cười hạnh phúc nấu bữa sáng cho anh. Sau đó vui vẻ xách phần ăn mang tới cho anh

Dưới cổng Hắc Thị,Tống Uyển Vy hít một hơi thật sâu sau đó nở nụ cười thật tươi bước vào. Cô bước tới quầy tiếp tân,nhẹ nhàng hỏi cô gái tiếp tân xinh đẹp

         _Tôi là Tống Uyển Vy. Tôi muốn gặp Hắc tổng

Cô gái có vẻ kinh ngạc nhìn Tống Uyển Vy nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần,chuyên nghiệp cười

         _Cho hỏi cô có hẹn với tổng tài không?

Tống Uyển Vy lắc đầu. Tiếp tân suy nghĩ một lát rồi nói tiếp,thái độ trước sau vô cùng kính cẩn

        _Xin chờ một lát,tôi sẽ liên lạc với thư  kí của tổng tài

Nghe cô ta nói,Tổng Uyển Vy không nói gì,chỉ giữ trên môi nụ cười lịch sự chờ đợi cô ta gọi điện. Sau một hồi,tiếp tân ngẩng đầu nhìn cô

           _Hắc tổng nói cô có lên

Trong lòng Tống Uyển Vy hiện lên một dấu hỏi chấm thật lớn. Không phải bình thường trong tình huống này,anh sẽ không gặp cô sao? Thôi đi,cô đang suy nghĩ gì vậy? Đây là đời thực đâu phải trong tiểu thuyết ngôn tình chứ. Tống Uyển Vy gật đầu với tiếp tân,xoay người bước đi,phong thái thập phần thanh cao. Nhưng lên tới nơi,cô mới biết anh thực ra là có mục đích. Khi vừa đặt chân lên tầng làm việc của anh,đối mặt với cô là một cô gái vô cùng quyến rũ,mặc chiếc váy đỏ chói,ngắn tới không thể ngắn hơn,cô ta nhìn cô đánh giá một lượt,sau đó ném ra nụ cười giễu cợt

          _Giả bộ ngây thơ

           _Cô nói gì?

Trên mặt Tống Uyển Vy hiện giờ là biểu cảm vô cùng thân thiện nhưng chỉ cô mới biết,cô phải nhẫn nhịn thế nào mới không lao lên đấm vào mặt cô ta vài cái. Nghe câu hỏi của cô,cô gái kia liền lấy lại nụ cười nghề nghiệp

        _Cô là Tống tiểu thư?

Là câu hỏi nhưng mang theo sự chắc chắn,Tống Uyển Vy không muốn tốn thời gian,gật đầu một cái. Lúc này cô gái kia mới cong môi lên,biểu cảm đáng ghét vô cùng

           _Thiên Vũ nói cô ngồi chờ ở phòng chờ

          _Được

Tống Uyển Vy thản nhiên trả lời,lướt qua người cô ta đi tới phòng chờ,trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu

         _Nếu cô là thư kí mới của anh ấy,phiền cô pha cho tôi một tách coffee đen một muỗng đường,hai muỗng sữa,cảm ơn

Cô đương nhiên liệu trước được anh chắc chắn không dễ dàng để cô đi vào phòng tổng tài,nếu anh muốn thử sự kiên nhẫn của cô,cô sẽ cho anh thấy. Chỉ là cô sợ phần cháo này sẽ nguội mất thôi

Hắc Thiên Vũ ngồi trong phòng làm việc chuyên tâm xử lí văn kiện đã sớm đem sự kiện bắt Tống Uyển Vy ngồi chờ trong phòng chờ,tới khi anh nhớ ra đã là hai giờ sau. Khóe miệng kéo lên,chắc chắn cô đã chán nản mà bỏ về rồi. Nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho Triệu Lệ Giang,từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói ẻo lả không khỏi khiến anh chán ghét,có lẽ phải đổi thư kí mới thôi,anh không thể chấp nhận việc thư kí ở bên cạnh suốt ngày tư tưởng đến chuyện làm thế nào để leo lên giường của Hắc Thiên Vũ anh

           _Tống tiểu thư về rồi chứ?

Triệu Lệ Giang nghe anh nhắc tới Tống Uyển Vy,nhớ tới khuôn mặt cô,cô ta đã nảy sinh ác cảm

           _Thưa tổng tài,Tống tiểu thư vẫn còn ngồi trong phòng chờ

Ánh mắt Hắc Thiên Vũ lóe lên tia kinh ngạc,sau đó môi bạc cong lên,xem ra cô đã chắc chắn sẽ theo anh tới cùng rồi. Anh biết Tống Uyển Vy đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ không bỏ cuộc,tuy nhiên anh sẽ khiến cô phải từ bỏ ý định ngu ngốc này

          _Để cô ấy vào
_______________________
Tống Uyển Vy đi tới trước cửa,nhẹ nhàng gõ ba cái,không nhận được tiếng trả lời nhưng cô vẫn tự nhiên mở cửa. Vừa bước vào,cô và Hắc Thiên Vũ đã mắt đối mắt,Tống Uyển Vy nhìn thấy trong mắt anh sự khinh thường và chán ghét,tuy rằng có chút chạnh lòng nhưng Tống Uyển Vy vẫn một mực mỉm cười cầm cập lồng cháo đi đến trước bàn làm việc của anh

             _Đây là cháo em đã chuẩn bị cho anh. Em đã hâm nóng lại rồi nên anh yêm tâm ăn đi,rất ngon đấy

Vừa nói cô vừa múc cháo ra tô,đưa tới trước mặt anh. Hắc Thiên Vũ không vội tiếp nhận,ánh mắt không biết đang suy nghĩ điều gì,chỉ nhìn chằm chằm vào tô cháo mà Tống Uyển Vy vẫn vô cùng kiên nhẫn giữ nguyên động tác cầm tô cháo,trên mặt là nụ cười đẹp đến không thể đẹp hơn. Một lát sau,môi mỏng của anh khẽ động

          _Ai biết được cô có hay không bỏ thứ gì vào trong này. Lần trước,cô chỉ vì lí do không vừa mắt Liên nhi mà tặng cô ấy hai nửa con rắn. Lần này tôi bắt cô đợi lâu như vậy,chẳng may cô tức giận,nhỏ vào cháo một ít độc rết hay bò cạp,như vậy chẳng phải tôi sẽ chất bất đắc kì tử hay sao?

Tống Uyển Vy không vì lời nói của anh mà tức giận,bình tĩnh phản bác

         _Em yêu anh như vậy,sao có thể hại anh chứ? Hơn nữa độc rết và bò cạp rất quý hiếm,trong thời gian ngắn em không thể kiếm được đâu,vậy nên anh cứ yên tâm ăn đi

          _Cô đâu cần tìm kiếm ở đâu xa,lòng dạ của cô độc ác như rắn rết,cô chỉ cần chiết xuất một chút từ đó đã đủ để người khác chết mà không biết rồi

Bàn tay cầm cháo của Tống Uyển Vy khẽ run lên,đây là người lớn lên cùng cô từ nhỏ hay sao? Tại sao lại có thể nói những lời vô tình như vậy? Thả lỏng bát cháo trên tay để nó rơi tự do,cháo nóng  bắn vào ống quần anh cũng bắn vào bắp chân trần của cô. Tống Uyển Vy vẫn bình thản như không có chuyện gì

          _Nếu anh sợ thì thôi,không cần ăn. Anh Thiên Vũ,anh nghĩ một chút lời nói vô nghĩa đó sẽ khiến em từ bỏ anh? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì anh đã đánh giá quá thấp Tống Uyển Vy em rồi. Anh làm việc tốt,em phải trở về đây,lát nữa em còn phải đi học,hôm nay là buổi đầu tiên nên em không thể tới trễ được. Sau khi trở về em sẽ lập tức tới tìm anh

Nói xong,cô thừa cơ hội anh không để ý,hôn lên má anh một cái thật kêu sau đó mới nhanh chóng chạy mất để lại Hắc Thiên Vũ sững sờ ngồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro