35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Lạc, cậu có chuyện gì muốn nói sao?

Hắc Thiên Vũ khẽ cười nhẹ nói mặc dù đã biết rõ Tô Gia Lạc muốn hỏi điều gì. Nhìn thấy cậu ta, Hắc Thiên Vũ lại tò mò không biết bây giờ nha đầu kia đang làm gì, có ngoan ngoãn ở trong nhà không, có lẽ lát nữa phải tới kiểm tra một chút.
Tô Gia Lạc phẫn nộ nhìn thẳng vào Hắc Thiên Vũ, cắn răng lên tiếng

- Có phải cậu giấu tiểu Vy rồi không?

- Tôi tại sao phải giấu cô ấy, cô ấy có chân, muốn đi đâu thì đi đó, tôi chỉ nói cô ấy nên ngoan ngoãn ở trong nhà tránh chạy lung tung gây họa. Cô ấy nghe lời tôi không chạy ra ngoài, cậu liền nói là tôi giấu cô ấy sao? Cậu cũng thật kì lạ, hơn nữa... cậu cũng không cần quan tâm tới Tống Uyển Vy, tôi tự có cách chăm sóc cô ấy

Nghe Tô Gia Lạc một tiếng tiểu Vy, hai tiếng tiểu Vy, Hắc Thiên Vũ cảm thấy rất không thoải mái. Tô Gia Lạc nghe Hắc Thiên Vũ nói cơ hồ muốn vung nắm đấm vào mặt anh ta nhưng giữa nơi đông người thế này, dù sao cũng là bạn tốt, Tô Gia Lạc vẫn muốn giữ thể diện cho bạn mình. Hai bàn tay anh ta cuộn tròn thành nắm đấm, cố gắng kìm chế nóng giận

- Cậu cũng không thể giấu cô ấy cả đời đâu

Hắc Thiên Vũ nhún vai, nhấp một ngụm rượu rồi bỏ đi, anh cũng không muốn đôi co nhiều với Tô Gia Lạc về vấn đề này, hai người vì một cô gái tình cảm anh em đã không còn gắn kết như trước nữa

Vân Liên đang trò chuyện cùng vài cô gái, thấy Hắc Thiên Vũ không vui bước tới liền nhẹ nhàng đi về phía anh, khoác vào cánh tay anh nhỏ giọng nói

- Thiên Vũ, có chuyện gì sao?

Hắc Thiên Vũ không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào bả vai Vân Liên trấn an

- Không có gì. Liên nhi, chuyện ở đây cứ giao cho Nam Phong xử lí, anh đưa em về trước, có lẽ em cũng mệt cần nghỉ ngơi

Vân Liên muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Hắc Thiên Vũ, cô ta lại không dám cãi lại đành không cam lòng nghe theo. Hắc Thiên Vũ nhìn Vân Liên lên xe, liếc mắt về phía Tô Gia Lạc, mím môi cầm chìa khóa đi ra cửa. Nam Phong mắt thấy Hắc Thiên Vũ bỏ lại bữa tiệc đi về thầm than hôm nay anh sẽ mệt chết đi. Lái xe trên đường, Hắc Thiên Vũ không ngừng nghĩ đến khuôn mặt quan tâm của Tô Gia Lạc, nhịn không được nắm chặt tay lái, lại tăng tốc đi nhanh hơn.

Tống Uyển Vy cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên, Hắc Thiên Vũ của sáng nay thật sự khác thường, trước đây anh có tức giận cô đuổi Vân Liên đi cũng nhất quyết không chạm vào cô, thế mà sáng nay anh lại có những hành động thô bạo như vậy khiến cô nghi ngờ có phải đã chọc cho anh tức điên rồi không? Cô đã trả lại hạnh phúc cho anh và Vân Liên, anh còn không vui gì nữa chứ. Cô yêu anh, nhưng bị trói buộc trong căn nhà này, không có tự do, cô không muốn như thế. Đúng vậy, cô không muốn, cô muốn được tự do đi lại, giao du với mọi người, không phải như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng rồi già cỗi mà chết đi. Anh có quyền gì bắt cô ở đây chứ, tại sao cô phải nghe lời anh? Nghĩ vậy, Tống Uyển Vy vội vàng đứng lên, cầm lấy túi xách chạy ra cửa nhưng vừa ra đến cửa, liền gặp Hắc Thiên Vũ đi vào dọa Tống Uyển Vy giật mình, túi xách rơi xuống đất. Hắc Thiên Vũ nhíu mày, nhìn túi xách nằm trên mặt đất sau, lắc đầu không vui:

- Định đi đâu sao?

Tống Uyển Vy nhìn thấy Hắc Thiên Vũ lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, lắc đầu

- Không có, em định ra ngoài hóng mát một chút

Hắc Thiên Vũ gật đầu, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa

- Được, tôi đi cùng em

Phản ứng của Hắc Thiên Vũ khiến Tống Uyển Vy ngạc nhiên, anh thế nào lại nhường nhịn cô như ngày còn bé. Hắc Thiên Vũ lái xe, trên đường hai người không ai nói với ai khiến bầu không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Đi một lát, Hắc Thiên Vũ bỗng dừng xe, quay sang nhìn cô

- Em có điểm gì tốt để Tô Gia Lạc si mê em như vậy? Nếu là em của trước đây luôn tinh nghịch thuần khiết, tôi có thể hiểu được. Nhưng em của bây giờ, tôi thật không hiểu lí do vì sao

Tống Uyển Vy cười nhạt, vờ như không để ý lời anh nói, anh sẽ không biết, những lời cô nói khi ở Hắc Thị là nói dối, cô không hề đuổi Vân Liên nhưng nếu anh muốn nghĩ thế, cô cũng không cần giải thích thêm, dù sao anh cũng sẽ không tin. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, có một đôi tình nhân trên đường nắm tay nhau rất vui vẻ, người con trai đưa tay xoa đầu cô gái nở nụ cười hạnh phúc. Thấy vậy, Tống Uyển Vy vô thức cũng nhẹ cười, hạnh phúc của cô, không biết bao giờ mới tới. Nghĩ vậy, không kìm được lại thở dài một lần. Tất cả biểu cảm này đều bị Hắc Thiên Vũ thu lại, nhìn thấy cô hết cười rồi lại ưu tư, anh bỗng cảm thấy đáy lòng trùng xuống. Cô đang nghĩ gì, tại sao lại cười nhưng một giây sau liền thở dài, có phải lo lắng cho Tô Gia Lạc

-Anh thả em đi được không?

Bầu không khí đang im lặng, tiếng nói của Tống Uyển Vy vang lên nghe rõ ràng từng chữ. Hắc Thiên Vũ đang lái xe, nghe cô nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống tay bất giác nắm chặt vô lăng, chờ đợi cô nói tiếp

-Em biết trước đây em đã sai, em nghĩ anh và em mới là dành cho nhau, Vân Liên là người xem vào giữa chúng ta. Nhưng em nhận ra chính em mới là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người, dù chúng ta gặp nhau trước, em yêu anh trước nhưng em cũng đã đến chậm một bước, em đáng lẽ không nên có tư tưởng tranh giành anh với chị ta, do tình yêu cùa em quá ích kỉ. Xin lỗi. Bây giờ em đã tác thành cho hai người, em xin anh, hãy để trái tim em được yên tĩnh để nó có thể lành lại, quên đi đoạn tình cảm này và chấp nhận tình cảm khác. Chỉ có như vậy, tất cả chúng ta mới không còn khó xử và đau khổ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro