39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _Choang

Những tiếng va đạp vang lên, tiếng bình sứ chạm xuống đất vỡ thành từng mảnh nhưng dường như vẫn chưa khiến người phụ nữ đang tức giận kia hạ hỏa, cô ta tiếp tục cầm một bình hoa trong căn phòng ném xuống

   _Hắc Thiên Vũ, anh khốn kiếp
Tên đàn ông mặt sẹo đứng ngoài cửa hút thuốc nhìn cô, nhếch mép cười sau đó ôn tồn lên tiếng

   _Có vẻ kế hoạch bỏ đi để khiến anh ta hận Tống Uyển Vy của cô không những không thành công mà còn tạo ra tác dụng ngược lại nữa, dù đã bị bỏ thuốc nhưng vẫn nhất quyết không động vào cô

Sau đó hắn cười lớn, tiếng cười xen lẫn sự coi thường khiến Vân Liên càng thêm điên cuồng cầm lấy một cái cốc nhỏ ném vào hắn ta, hắn nhẹ xoay người né chiếc cốc, không thèm nhìn cô rồi xoay đi

   _Điên xong rồi thì hãy nghĩ kế hoạch mới đi, cứ tiếp tục e là cô sẽ sớm bị tống ra khỏi Hắc Uyển, đến lúc đó đừng nói là khiến Hắc thị sụp đổ mà một đồng chúng ta cũng khó có thể mang đi

Nhìn tên đàn ông bỏ đi, Vân Liên tức giận ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt căm phẫn như muốn phá nát tất cả, có chết cô ta cũng không ngờ ngày hôm qua khi hai người đang mặn nồng, cô ta những tưởng Hắc Thiên Vũ đã chuẩn bị tiến vào thì thật ngạc nhiên, anh bỗng chững lại sao đó không hiểu sao lại đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh nói anh cảm thấy hôm nay không được khỏe bỏ lại Vân Liên ngơ ngác ngồi trên giường. Không khỏe ư, làm gì có chuyện đó, thuốc cô ta bỏ vào nước cam là loại thuốc có tác dụng mạnh, nếu không được giải phóng e rằng sẽ khó chịu đến điên mất, vậy mà Hắc Thiên Vũ lại nhất nhất không đụng vào cô, chỉ có một lí do, anh đã không còn tình cảm với mình nữa, không một người đàn ông nào đứng trước người phụ nữ mình yêu với tác dụng của loại thuốc đó lại bình thản nói không được khỏe cả.

     _Khốn kiếp! Chắc chắn là con nhỏ Tống Uyển Vy

Hắc Thiên Vũ ngồi trước bàn làm việc, gương mặt đăm chiêu. Ngày hôm qua anh đã không chạm tới Vân Liên, không phải là do cô không quyến rũ cũng không phải do anh cảm thấy không được khỏe, lúc đó anh đã nghĩ còn chờ gì nữa dù sao Vân Liên cũng là bạn gái của anh, việc cùng cô ấy phát sinh quan hệ là chuyện rất bình thường như bao cặp đôi khác, nhưng không biết tại sao lúc đó trong đầu anh bỗng hiện lên ánh mắt thất vọng của Tống Uyển Vy, cô nhìn anh nước mắt trực tràn, cô nói cô không muốn cùng anh có quan hệ gì nữa, muốn rời bỏ anh rồi lại là khuôn mặt đó với nụ cười tươi tắn của cô, bỗng dục vọng của anh đều tan biến dù trong người cảm giác khô nóng vẫn liên tục hành hạ. Nhưng trong lúc gần như mất hết lí trí như vậy, sao người anh nghĩ đến lại là Tống Uyển Vy chứ? Nếu chỉ đơn thuần coi cô như em gái, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện vì cô mà dừng lại cuộc hoan ái với Vân Liên, không lẽ anh đã có tình cảm khác với Tống Uyển Vy sao. Suy nghĩ này khiến Hắc Thiên Vũ giật mình, nếu thật sự là như vậy, anh sẽ phải làm gì với Tống Uyên Vy, anh đã gây ra cho cô nhiều tổn thương, cô sẽ tha thứ sao

_Hắc tổng, tối nay phải dự tiệc của Đoàn gia, có cần tôi thông báo với Vân Liên tiểu thư không?

Câu hỏi của Nam Phong kéo Hắc Phong Vũ trở về hiện thực, anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói với hắn

_Không cần, hôm nay tôi sẽ đi một mình

_Vâng, Hắc tổng

Hắc Thiên Vũ gật đầu, Nam Phong hiểu ý liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Hắc Thiên Vũ ở trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Không phải anh không biết về chuyện hôm qua, anh rất muốn bỏ qua nhưng chuyện đó liên tục xuất hiện trong đầu anh. Sau khi rời khỏi phòng Vân Liên, anh đã lái xe tới nhà của một bác sĩ riêng, ông ấy nói anh đã uống phải một loại thuốc kích dục tác dụng cao, không cần nghĩ cũng biết đó là Vân Liên cũng biết cô làm vậy là vì dạo gần đây thái độ của anh khác thường nên có cảm giác không an toàn, nhưng việc này ít nhiều cũng khiến trong lòng anh có chút xa cách cô hơn, anh không thích người phụ nữ quá suy tính, tâm cơ như vậy

   _Tiểu Vy, tối nay anh có được mời tới tiệc của Đoàn gia, em đi cùng anh được không? Anh muốn mọi người biết Tống Uyển Vy em là bạn gái của anh

Tống Uyển Vy nghe Thượng Quan Nghiêm nói, cười bất lực, người này sao càng tiếp xúc lại càng thấy hắn trẻ con như vậy chứ. Tuy cô muốn từ chối để ở nhà chăm sóc Ngọc Nhi nhưng nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của hắn, lời muốn nói lại đành nuốt trở về, cô khẽ gật đầu

_Được, em đi cùng anh

Nghe được câu trả lời từ cô, Thượng Quan Nghiêm tươi cười cúi xuống hôn lên trán cô, hắn đã sợ cô sẽ từ chối vì cô chưa muốn công khai mối quan hệ của bọn họ nhưng cô đồng ý khiến hắn rất vui
_Đi thôi, anh đưa em đi mua lễ phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro