6. Mãi là em gái số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       _Lê tổng,bạn gái của tôi có vấn đề gì sao?

Người đàn ông trung niên đang lôi kéo cánh tay của Vân Liên,nghe giọng nói của Hắc Thiên Vũ bỗng giật mình đứng dậy,bộ mặt có sợ hãi

         _Hắc tổng,tôi....không có ý gì

Hắc Thiên Vũ sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn ông ta,không có ý định lên tiếng. Vân Liên mặc dù rất ấm ức nhưng vì lợi ích của công ty nên đành nuốt nước mắt vào trong,giả bộ tươi cười

           _Thiên Vũ,không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là Lê tổng muốn bắt tay với em thôi

Lúc này Hắc Thiên Vũ mới chuyển tầm nhìn đến khuôn mặt gượng cười của cô ta,nhìn thấy cô ta nháy mắt với mình,anh liền hiểu cô là đang vì lợi ích của công ty. Nghĩ tới ông ta cũng không làm gì quá đáng,Hắc Thiên Vũ thở dài một tiếng,ánh mắt sắc bén bắn tới,giọng nói cao quý nhẹ nhàng vang lên

          _Hy vọng Lê tổng biết việc gì nên làm,việc gì không nên làm

Lê tổng nghe Hắc Thiên Vũ nói,bộ mặt sợ sệt liền chuyển sang cười hèn mọn,liên tục gật đầu sau đó xin phép rời đi

Từ phía sau,Tống Uyển Vy thu hết tất cả vào mắt,không khỏi chép miệng,cô ta cũng gọi là có chút não đó,biết vì đại cuộc trước mắt. Cô chậm rãi tiến lên,ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng,nhìn Vân Liên

          _Chị à,tên già đó không làm gì chị đấy chứ?

Vân Liên trong lòng chán ghét Tống Uyển Vy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười hết sức giả tạo

          _Chị không sao. Em là em gái của Vũ đúng không? Vũ nhắc tới em rất nhiều. Lần trước gặp mặt đã để lại cho em ấn tượng không tốt rồi,mong em đừng để trong lòng

Vân Liên nhấn mạnh hai chữ "em gái" ý muốn nhắc nhở cô phải tự biết thân phận của mình,điều này sao Tống Uyển Vy không hiểu chứ,nhưng ngược lại cô nhất định sẽ chứng minh cho cô ta thấy,cô "em gái" này trong lòng anh Thiên Vũ,địa vị không ai sánh bằng,cho dù là "bạn gái" cũng không bằng. Hơn nữa cô ta nói "đừng để trong lòng" là ý gì đây? Muốn tỏ ra độ lượng sao? Cứ chờ đi,không lâu nữa tôi sẽ bắt cô phải gỡ cái mặt nạ thân thiện đó ra thôi. Nghĩ là vậy nhưng Tổng Uyển Vy ngoài miệng vẫn cười tao nhã,nhìn cô ta nhưng lời nói lại hướng về Hắc Thiên Vũ

            _Anh Thiên Vũ rất hay nhắc tới em sao? Xem ra,trong lòng anh,em cũng có chút địa vị

Hắc Thiên Vũ nghe vậy thì cười tươi,lấy tay xoa đầu cô cưng chiều,vô thức thốt lên

          _Đương nhiên rồi,Vy Vy trong lòng anh luôn đứng số một

Mắt Tống Uyển Vy sáng lên nhưng lại cụp xuống

          _Anh nói dối

          _Sao?

Hắc Thiên Vũ thật không hiểu,cô bé này làm sao vậy? Một giây trước còn cười vui vẻ,một giây sau mặt đã xị xuống rồi? Chỉ thấy Tống Uyển Vy sau đó ngẩng đầu lên bĩu môi

          _Anh nói dối. Nếu trong lòng anh,em lúc nào cũng là nhất vậy tại sao việc anh có bạn gái quan trọng như vậy cũng không nói cho em. Có phải hay không anh không tin tưởng em,sợ em tiết lộ với người nhà của anh?

Câu nói của Tống Uyển Vy một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất,nói cho Vân Liên biết trong lòng anh,quan hệ của cô ta và anh còn không bằng một cô "em gái" này. Nếu không tại sao anh luôn kể về cô với cô ta nhưng lại không chủ động nói với cô về mối quan hệ của bọn họ. Thứ hai,cô ta mới là người nhận ra thân phận của mình. Bọn họ quen nhau đã ba năm vậy mà tới bây giờ gia đình của Hắc Thiên Vũ vẫn chưa biết gì về chuyện này,có phải là có chút kì lạ không đây? Người thông minh như Vân Liên chắc chắn là hiểu được dụng ý của cô,sắc mặt cô ta khẽ biến sắc,nụ cười trên môi càng lúc càng khó coi. Việc nói về mối quan hệ của bọn họ với người nhà của anh,không phải cô chưa từng nghĩ tới,chỉ là mấy lần đề cập đến,anh lại nói rằng chờ thời cơ thích hợp sau đó lảng sang chuyện khác,khi đó cô ta cũng không quan tâm lắm nhưng bây giờ nghe Tống Uyển Vy nói,cô mới cảm thấy lo lắng,không lẽ anh không muốn công khai mối quan hê của bọn họ sao?

Hắc Thiên Vũ làm sao không hiểu được ý tứ của Tống Uyển Vy đây? Không cần nói đến việc đầu óc anh rất thông minh,chỉ cần là suy nghĩ của cô bé bên cạnh,anh đều nhìn thấu bởi cô suy nghĩ rất đơn giản. Hắc Thiên Vũ thở dài,hơi nghiêm khắc nói với cô
 
           _Vy Vy,em không cần suy nghĩ quá sâu xa về chuyện của anh. Được rồi,đã gặp nhau rồi,vậy chúng ta ăn chung luôn đi

Vân Liên đối với đề nghị của anh không có ý kiến,còn Tống Uyển Vy trong lòng vô cùng không tình nguyện lại phải làm ra vẻ tươi cười gật đầu đi theo hai bọn họ về bàn. Nhìn Vân Liên đi phía trước tươi cười với Hắc Thiên Vũ,hai con mắt cô liền tràn đầy lửa giận,bỗng một suy nghĩ  lóe lên trong đầu cô,Tống Uyển Vy cười ranh ma,cố ý đá chân ghế vào  giày cao gót của Vân Liên,nhìn thấy cô ra ngã xuống,khóe miệng nhếch lên,chính mình cũng tự ngồi xổm xuống kêu lên

          _A

Hai tiếng kêu vang lên cùng lúc khiến Hắc Thiên Vũ quay lại,nhùn thấy Tống Uyển Vy và Vân Liên đang ngồi trên đất,sắc mặt liền xấu đi

         _Vy Vy,Liên nhi,hai người sao vậy?

Theo vô thức,anh liền tiến tới chỗ Tống Uyển Vy,vẻ mặt lo lắng hỏi cô

         _Em có sao không? Có đụng tới vết thương không?

Tống Uyển Vy lắc đầu,trong mắt ngập tràn sự hối hận nhìn về phía Vân Liên

        _Em xin lỗi,là em quá lơ đãng không để ý đến cái ghế đang nằm ở đó

Vân Liên trong lòng vô cùng tức giận nhưng vân tỏ ra hào phóng

        _Không sao đâu

Sau đó tự đứng dậy,ánh mắt phức tạp nhìn vào Hắc Thiên Vũ đang đỡ Tống Uyển Vy. Khi anh xoay người đặt chiếc ghế vào vị trí cũ,cô ta liền nhìn thấy nụ cười tinh nghịch nhú đang khiêu khích hiện lên trên mặt Tống Uyển Vy,trong lòng không khỏi khinh thường cô. Bữa cơm diễn ra trong không khí kì quái. Sau khi đưa Vân Liên về nhà,khi trong xe chỉ còn lại Hắc Thiên Vũ và Tống Uyển Vy,lúc này anh mới không nặng không nhẹ nói với cô

           _Sau này em đừng làm như vậy nữa

          _Dạ?

Tống Uyển Vy có chút chột dạ nhìn Hắc Thiên Vũ đang lái xe,tuy rằng anh không nhìn cô nhưng cô vẫn cảm nhận được anh tức giận,cơ thể vô thức thu lại. Hắc Thiên Vũ không quay sang nhìn cô,nhắc lại

       _Anh nói sau này em đừng giở trò trẻ con làm khó dễ Liên nhi nữa,em có biết hôm nay anh thất vọng thế nào không?

Tống Uyển Vy cúi mặt,vẻ mặt biết lỗi

        _Em biết rồi,em xin lỗi

Hắc Thiên Vũ thở dài một hơi,theo thói quen đưa tay lên xoa tóc cô

         _Anh biết trong lòng em khó chịu. Em sợ anh có Liên nhi rồi sẽ quên em. Đừng lo,cho dù có cô ấy thì trong lòng anh,em mãi mãi là em gái đứng số một

Tống Uyển Vy tức giận cắn môi,không kìm được hét lớn

           _Anh thôi đi,ai muốn làm em gái của anh chứ. Dừng xe,em muốn xuống

Hắc Thiên Vũ bị tiếng hét của cô dọa sợ,anh quay sang nhìn cô,ánh mắt dò xét,sau đó cười phá lên

          _Anh hiểu rồi,em đang giận chứ gì. Đừng giận mà,ngày mai anh đưa em đi ăn kem để hạ nhiệt được không?

          _Em nói dừng xe,em muốn đi bộ về nhà

Tống Uyển Vy lại hét lên. Lúc này Hắc Thiên Vũ sắc mặt xám ngắt chậm rãi đỗ xe bên đường. Xe vừa dừng lại,Tống Uyển Vy liền hung hăng mở cửa bước ra,đi về phía trước không ngoảnh đầu lại. Hắc Thiên Vũ khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô,nói thầm

         _Con bé này làm sao vậy chứ?

Bỗng chuông điện thoại reo lên phá vỡ suy nghĩ của anh. Chỉ thấy lúc anh nhìn màn hình điện thoại,khóe miệng cong lên nụ cười

         _Tô tổng,thì ra cậu vẫn còn nhớ tới người bạn này. Được,chờ ở đó,mình tới ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro