9. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng,Tống Uyển Vy tức giận nhắm vào con gấu bông mà đánh,vừa đánh vừa mắng

          _Này thì em gái,anh nghĩ gì mà nói tôi là em gái của anh. Cái đồ khốn kiếp,tôi với anh chảy cùng dòng máu hay sao mà hơi một chút liền kêu tôi là em gái. Nếu đã coi tôi là em gái,vì sao không tin lời tôi nói? Hắc Thiên Vũ,anh là đồ khốn nạn,ngu ngốc,trì độn. Ôi trời ơi,mệt quá

Tống Uyển Vy cứ đánh,đánh tới nỗi mồ hôi li ti bắt đầu xuất hiện,khuôn mặt cũng vì tức giận mà đỏ lên,cuối cùng vì mệt quá mà dừng lại,ném con gấu bông đi,ngồi bệt xuống đất,nhưng ánh mắt vẫn bùng lên ngọn lửa giận dữ,bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại

         _Vân Liên,Vân Liên,Vân Liên,tôi hận không thể mang tới tặng cô một đàn rắn độc để cô có người bầu bạn

Tống Uyển Vy cay đắng nói,ánh mắt chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Ngay sau đó cô đứng lên nhanh chóng sửa soạn rồi cầm túi chạy đi mất
______________________
Hắc Thiên Vũ phiền não lái xe về nhà lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc,khóe môi lúc này mới phần nào thả lỏng

         _Lạc,tới đây tại sao không gọi mình về?

Tô Gia Lạc tựa vào ghế,ánh mắt híp lại,nụ cười vui vẻ hiện rõ nơi khóe mắt

        _Tới xem cậu có giấu mĩ nữ nào trong nhà không?

Nghe bạn nói,Hắc Thiên Vũ lười nhác ngồi xuống ghế,tự rót cho mình một ly trà,tao nhã thưởng thức,sau đó khẽ thở dài

          _Mình phiền chết đây

         _Dạo gần đây cậu hay kêu phiền nhỉ? Là chuyện của em gái họ Tống sao?

Nói tới đây,ánh mắt Tô Gia Lạc không nhịn được gia tăng sự vui vẻ. Hắc Thiên Vũ gật đầu

           _Cô ấy càng nghịch ngợm hơn khi còn bé. Hôm nay còn làm mình kinh hãi một phen

Nghe tới Tống Uyển Vy,Tô Gia Lạc liền vô cùng tò mò

           _Có chuyện gì?

           _Vy Vy mang một con rắn xanh lè tới dọa Liên nhi khiến cơn đau tim của cô ấy tái phát

Hắc Thiên Vũ kể lại,còn về chi tiết cắt đôi con rắn kia anh không nói ra,thực sự mà nói,anh tin tưởng Tống Uyển Vy không làm điều đó nhưng Vân Liên lại sợ loài bò sat,điều này cần phải xem xét lại. Tô Gia Lạc nghe xong,khóe môi khẽ co rút,nhớ lại hành động lỗ mãng của mình ở quán coffee hôm trước,hắn liền rùng mình,thật may lúc đó Tống Uyển Vy không có nhắm vào hắn mà tức giận,nếu không số phận hắn chắc chắn bi thảm. Nhìn Hắc Thiên Vũ,Tô Gia Lạc cười cười hỏi

            _Vậy còn cậu,đã bị cô ấy chỉnh lần nào chưa?

Hắc Thiên Vũ nhíu mày nhớ lại,bỗng trong đầu xuất hiện một cảnh tượng khiến anh lạnh người

          _Đã từng

         _Như thế nào?

Tô Gia Lạc tới tấp hỏi

        _Không kể cho cậu biết được. Nhưng mà,sao cậu quan tâm tới Vy Vy vậy?

Tô Gia Lạc nghe vậy, giật mình,lúng túng trả lời

          _Chỉ là mình tò mò thôi

Hắc Thiên Vũ gật đầu,đứng dậy,đi lên lầu,trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu

          _Tối nay đi uống đi

Tô Gia Lạc căn bản không mấy để ý tới lời nói của Hắc Thiên Vũ,chỉ ậm ừ qua loa,trong đầu chỉ hiện lên hình bóng của Tống Uyển Vy
____________________
Ngày hôm sau,Hắc Thiên Vũ mang theo hoa quả vào bệnh viện,nhưng cửa vừa mở ra đã không thấy bóng dáng của Vân Liên đâu. Anh nhíu mày nhìn quanh,đúng lúc một cô ý tá đi qua,anh bắt lấy cô ta hỏi

          _Này cô,cô gái ở phòng bệnh này đã đi đâu rồi

Cô ý tá nhìn thấy người đàn ông quá mức anh tuấn,trái tim đập rộn ràng,lắp bắp trả lời

          _Cô ấy.... tối hôm qua.... đã làm thủ tục xuất viện rồi

Nghe y tá nói,đôi mày Hắc Thiên Vũ càng nhíu chặt hơn,cô gái Vân Liên này,bệnh tim tái phát đâu phải đơn giản mà đã vội vàng xuất viện? Anh tao nhã gật đàu cảm ơn y tá sau đó cầm chìa khóa bước đi mà cô y tá cho tới lúc anh khuất hẳn vẫn ngây ngốc nhìn theo

Hắc Thiên Vũ đứng trước cửa nhà Vân Liên liên tục bấm chuông nhưng mãi vẫn không thấy cô ta ra mở cửa. Đang nghĩ cô ta tới công ty,muốn xoay người rời đi nhưng đột nhiên lại phát hiện cửa không đóng,nhịn không được tò mò mở cửa đi vào

           _Liên nhi?

Tuy nhiên tìm khắp các phòng cũng không thấy bóng dáng của cô ta. Anh lắc đầu chuẩn bị đi về,ánh mắt lại bị một phong thư trên phòng khách hấp dẫn. Hắc Thiên Vũ mặt không chút biểu cảm cầm phong thư lên,trên phong thư đề tên người nhận là anh,như vậy nếu đọc cũng không sao chứ? Nghĩ vậy,anh liền không chút do dự mở phong bao ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy,giống như một bức thư,anh chậm rãi đọc,từng chữ như mũi dao sắc bén đâm vào mắt anh,anh không ngờ,cũng không muốn tin tưởng những gì trong bức thư là thật,nhưng tất cả những gì trong thư viết đều là những chỉ có một mình người đó biết,tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro