Chương 125: Trong phim và ngoài đời (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Lục Cẩn Niên còn lưu lại kích tình chưa dứt, hắn cứ thế lẳng lặng chăm chú nhìn cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má cô.

Trong tích tắc đó, người đàn ông lúc nào cũng lãnh đạm lại trở nên vô cùng dịu dàng.

Động tác vuốt ve của hắn rất mềm nhẹ không chút che dấu sự trân trọng như muốn dùng chính bản thân che chở một bảo vật vô giá, giọng nói có phần ngà ngà say thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô: "Em biết không? Chỉ cần một nụ cười của em thôi, toàn bộ thế giới liền trở nên ấm áp."

Nguyên văn trong kịch bản viết, sau khi hôn sẽ có chút ngưng nghỉ, thế nhưng hiện tại Lục Cẩn Niên vẫn tiếp tục diễn. Nhân viên trong đoàn nhìn sang đạo diễn liền không nhận được sự kinh ngạc, chỉ thấy đạo diễn ngồi yên mắt nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, vẽ mặt hết sức kích động.

Kỳ thật, lời thoại kịch bản căn bản không phải như vậy, không ngờ rằng sau nhiều lần NG, cuối cùng Lục Cẩn Niên lại bộc lộ hoàn toàn kỹ xảo diễn xuất, phát huy thêm lời thoại làm cho mọi người phấn chấn!

Giọng nói của Lục Cẩn Niên tự như lời tâm tình tuyệt nhất thế gian truyền vào tai Kiều An Hảo, len lỏi tận đáy lòng cô, ánh mắt nhìn Lục Cẩn Niên bắt đầu có chút hốt hoảng.

Trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Lục Cẩn Niên chỉ có sự mềm mại, hắn chăm chú nhìn Kiều An Hảo thật lâu mới nhẹ nhàng chớp mắt, giọng thanh lãnh lại mang mấy phần khàn khàn, đem lời nói từ trong đáy lòng chậm rãi thổ lộ: "Có em cẩm niên, mới bình an."

"Cho nên..." Lục Cẩn Niên vừa nói, ấn đường vừa chống đỡ trên trên trán cô, ngón tay đang ở trên gò má nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt ai oán mà triền miên nhìn cô chừng nửa phút sau đó hắn nuốt nước miếng mở miệng, giọng nói vô cùng cô đơn thương cảm: "Vĩnh viễn đừng rời xa anh, được không?"

Lục Cẩn Niên nói xong câu này, dưới đáy lòng yên lặng bổ sung hai chữ: Kiều Kiều...

Những lời này đều là hắn nói cho cô nghe, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể nói trước mặt cô.

Cẩm Niên hài âm là Cẩn Niên, bình an là cô.

Kỳ thật, ý hắn là: Có em Cẩn Niên, mới bình an.

Đáy mắt Kiều An Hảo hoảng hốt có chút mờ mịt, trong giây lát  quên mất rằng đang quay phim, cô cảm giác như chính mình đang ở trong một giấc mơ tuyệt đẹp.

Cô không hề cử động, hắn cũng không nhúc nhích, hai người cứ như vậy duy trì sự im lặng.

Đạo diễn đang chăm chú nhìn máy quay giám thị quan sát toàn bộ, một bên cầm micro hô: "Kết thúc."

Sau đó liền không tiếc lời khen ngợi: "Rất đẹp, vừa nãy quay hết sức đẹp."


(Chúc các bạn Noel thật vui <3 <3)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro