Chương 126: Trong phim và ngoài đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đạo diễn vừa dứt, Lục Cẩn Niên lập tức rời khỏi Kiều An Hảo, toàn thân từ đầu tới cuối không còn nửa điểm dịu dàng như lúc quay phim, chỉ còn lại sự lãnh đạm cùng xa cách, hắn như thường lệ quay xong lập tức bước chân đi chỗ khác.

Lục Cẩn Niên đi qua ngồi cạnh Tống Tương Tư, cô ta nghiêng đầu không hề che dấu nụ cười hào phóng với hắn, mở miệng nói câu đầy hàm ý: "Lục đại ảnh đế của chúng ta kỹ thuật diễn đúng là đều có thể lấy giả thành thật!"

Tống Tương Tư đặc biệt bốn chữ "Lấy giả thành thật."

Lục Cẩn Niên từ đầu liền bày ra bộ dáng như không hề nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư, cũng chẳng liếc qua, chỉ trực tiếp đi tới chỗ trợ lý ném một câu "Đi thay đồ", sau đó dẫn đầu đi về hướng phòng hóa trang.

Lục Cẩn Niên rời đi khá lâu, Kiều An Hảo vẫn còn ngây ngốc nằm trên ghế sofa cho đến khi Triệu Manh chạy tới gọi cô mới hơi phục hồi tinh thần, rồi sau đó mất hồn mất vía đứng lên cứ thế đi theo Triệu Manh đi vào phòng thay đồ.

Cảnh quay vừa rồi quả thực rất xuất sắc, Triệu Manh nhịn không được bắt đầu tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo một chữ cũng không nghe lọt tai, đầu óc đều nghĩ tới ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô khi hôn và lời nói của hắn lúc quay phim...

Môi cô vẫn còn lưu lại hơi thở cùng tình cảm nóng bỏng khi hai người hôn nhau.

Kiều an Hảo bất giác vươn tay mân mê môi mình, trên mặt phảng phất chút ửng hồng.

Kiều An Hảo cùng Triệu Manh đang hóa trang, Lục Cẩn Niên vừa lúc thay xong trang phục mặc thường ngày từ bên trong bước ra.

Kiều An Hảo vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, thẳng tới khi nghe Triệu Manh gọi "Lục tiên sinh" cô mới ngẩng đầu lên. Thấy Lục Cẩn Niên từ cánh cửa phòng hóa trang đi ra, sắc mặt vốn đã hồng lại trở nên càng hồng, cũng gọi một câu: "Lục tiên sinh."

Lục Cẩn Niên trên khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc, nhịp chân bước đi cũng không mảy may chậm lại, lúc hắn bước qua, Kiều An Hảo ngó nhìn một cái, phát hiện tầm mắt của cô hắn chỉ liếc qua, ánh mắt lãnh đạm không chút tình cảm xem cô như người xa lạ, mặt không biến sắc lập tức rời đi.

Kiều An Hảo vô thức quay đầu nhìn theo bóng lưng Lục Cẩn Niên, chỉ thấy đều là lãnh đạm cùng hờ hững, khiến cho cô cảm thấy chút mềm mại dịu dàng lúc quay phim kia chỉ là một trận ảo giác.

Cô cụp mắt xuống cả người phút chốc trở nên thanh tỉnh, vừa nãy chỉ là một trận mộng đẹp, tỉnh mộng liền trở về hiện tại. Chút tình cảm ôn nhu kia của hắn chỉ là diễn xuất quay phim, không phải giành cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro