Chương 128: Có chuyện gì muốn nói? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều An Hảo ngồi lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn, Kiều An Hạ đã trực tiếp nhấn ga vọt đi với tốc độ cực nhanh.

Đã sớm quen với thói chạy xe hùng hùng hổ hổ của chị gái, đợi cho xe rời khỏi khách sạn cô mới quay đầu nhìn Kiều An Hạ hỏi: "Chị về Bắc Kinh khi nào?"

Kiều An Hạ: "Đêm qua mười một giờ."

Kiều An Hảo: "Ở nước ngoài chơi lâu vậy, mới đó đã bốn tháng."

Kiều An Hạ cười cười không nói thêm, một lát sau mới quay qua nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hỏi: "Em thì sao? Sau khi kết hôn cuộc sống thế nào? Hứa Gia Mộc có đối tốt với em không?"

Người Kiều gia, trừ Kiều An Hảo, ai nấy đều nghĩ rằng Hứa Gia Mộc đã tỉnh lại, cũng cho rằng cô gả cho Hứa Gia Mộc.

Kiều An Hảo chớp hạ mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lập lờ nước đôi trả lời: "Rất tốt."

Sau đó thấy xe vẫn chạy theo hướng bắc liền nhìn Kiều an Hạ hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Kiều An Hạ: "Ăn cơm trưa, ở phía trước dưới chân núi có một quán ăn gia đình theo phong cách thôn quê, hương vị rất được."

Kiều An Hảo gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa.

Một lúc sau, Kiều An Hạ lại nói: "Nhưng mà bữa cơm này không chỉ có hai chúng ta, còn có một người nữa."

"Ai vậy?" Kiều An Hảo quay đầu nhìn Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ trên môi nở nụ cười, mắt vẫn nhìn đường phía trước: "Người này rất có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị."

Kiều An Hảo chưa từng nghe qua chị gái muốn quen bạn trai, lập tức hiếu kỳ: "Là người nào? Quen bao lâu rồi?"

"Mấy năm rồi" Kiều An Hạ thần bí chớp chớp mắt nhìn cô: "Chẳng qua vẫn chưa xác định, bây giờ chị cảm thấy cũng nên đối mặt."

Kiều An Hảo liền hứng thú: "Mấy năm rồi cơ à, Kiều An Hạ, sao trước giờ em không hề phát hiện."

"Hiện tại không phải đã biết rồi sao?" Kiều An Hạ hỏi vặn lại, sau đó liền mở miệng nói tiếp: "Người đó em cũng biết."
"Em cũng biết, mấy năm liền, là ai vây?" Kiều An Hảo càng thêm hiếu kì.
Kiều An Hạ cười không nói.
Kiều An Hảo bỉu môi, đem tất cả những nam nhân mấy năm qua tương đối thân cận với chị gái lần lượt đoán: "Người thừa kế tập đoàn Thịnh Viễn."

"Tên đó hả, mắt chị mù mới nhìn trúng hắn." Kiều An Hảo mặt khinh thường nói.

"Hay là chủ tịch hội học sinh đại học"

"Không có khả năng, bọn chị lâu lắm rồi không liên lạc."
"Sẽ không phải là anh chàng Tony bên Mỹ..."
"Không phải, đừng đoán bậy nữa, lát gặp mặt sẽ biết."
Kiều An Hảo bỉu môi quay đầu không thèm nhìn Kiều An Hạ.
Tuy rằng chỉ là quán ăn nhỏ với những món thôn quê nhưng kiến trúc khá khác biệt, trước nhà còn có ao cá lớn.
Kiều An Hạ đã đặt phòng từ trước, nhân viên nghe tên báo danh liền cho hai người tới phục vụ.
Hai người vừa ngồi vào phòng bao, phục vụ lập tức đẩy cửa ra nói: "Kiều tiểu thư, bạn cô đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro