Chương 129: Không nên nói lung tung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu có cô gái nào mà thời thanh xuân không cất giấu trong lòng một nam thần?

Lục Cẩn Niên đẹp trai, vóc dáng cao, tính tình lãnh đạm y hệt những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cho dù nhìn từ bất cứ phưng diện nào thì hắn cũng đều rất phù hợp với hình tượng nam thần trong mắt các cô gái.

Cho nên thời cao trung, mặc kệ là Lục Cẩn Niên có khó gần cỡ nào thì lượng nữ sinh theo đuổi hắn vẫn cứ cuồn cuộn tăng lên không ngừng.

Tính ra nữ sinh theo đuổi hắn lâu nhất, cũng là náo động nhất không ai qua được Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ trong ngày đầu tiên trình báo tân học sinh nhìn thấy Lục Cẩn Niên, liền bị vị hội phó hội học sinh mê hoặc điên đảo, trong thời gian huấn luyện quân sự nhất quyết bám lấy hắn theo đuổi điên cuồng.

Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, Kiều An Hạ xuất thân thiên kim tiểu thư lại còn xinh đẹp cho dù dùng mọi biện pháp đều không được Lục Cẩn Niên đáp lại dù chỉ một lần.

Năm nhất, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo học chung ban, Kiều An Hạ ba ngày bốn bữa lại tặng quà cho Lục Cẩn Niên, có mấy lần Lục Cẩn Niên chặn Kiều An Hảo, đem quà ném vào tay cô, mặt mày cau có nói: "Mang về cho chị của bạn."

"Nói với chị bạn, đừng tới làm phiền tôi nữa!"

"Tôi không thích cô ấy!"

Kỳ thật cho tới tận bây giờ, Kiều An Hảo cũng chỉ cho rằng Lục Cẩn Niên muốn mình truyền lời, căn bản không biết Lục Cẩn Niên chỉ kiếm cớ để được nói chuyện với cô, thuận tiện nói cho cô rõ để không hiểu lầm hắn với chị mình.

Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên thời gian không dài, chừng hơn nửa năm, nhưng hơn nữa năm đó tất cả mọi người đều rất chú ý xem tới cùng ai mới là bạn gái của Lục Cẩn Niên.

Cũng đã có rất nhiều nữ sinh vì thái độ lãnh đạm của Lục Cẩn Niên mà không thổ lộ, chỉ lén lút thích. Duy nhất Kiều An Hạ lợn chết không sợ nước sôi kiên trì, cho nên lúc ấy mọi người đều suy đoán rất có thể Kiều An Hạ sẽ trở thành bạn gái Lục Cẩn Niên.

Mãi cho đến lễ Giáng sinh cuối nắm, Kiều An Hạ lần nữa tỏ tình với Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên bị cô quấy rầy đến mức không chịu nổi, hoàn toàn không xem cô là chị Kiều An Hảo, dứt khoát nói: "Kiều An Hạ, tôi trước giờ chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ như cô, hễ thấy đàn ông là cô lên cơn nghiện sao?"

Kiều An Hạ từ nhỏ đến lớn đều được nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối thậm chí chưa từng bị người khác mắng qua một câu.

Lời nói của Lục Cẩn Niên như cái tát hung hắng giáng trên mặt làm cho tự tôn bị chà đạp, Kiều An Hạ dùng sức trực tiếp ném quà vào thùng rác, xoay người bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro