Chương 132: Không nên nói lung tung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này Kiều An Hạ ăn khá vui vẻ, cuối cùng lúc buông đũa xuống còn cảm thán: "Món ăn quả thật không hề đổi khác."
Quay sang nhìn Kiều An Hảo cũng đã buông đũa nói: "Kiều Kiều, như thế nào? Ăn được không?"
Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu.
Kiều An Hạ nhìn Lục Cẩn Niên một cái, mặt mày tươi cười: "Chị biết quán ăn này cũng là do Cẩn Niên mang chị tới."
Kiều An Hảo ra sức bấm vào lòng bàn tay, miễn cưỡng bản thân bày ra bộ dạng tươi cười.
Ngồi ở phia đối diên, khi nghe được câu nói của Kiều An Hạ, Lục Cẩn Niên nâng mí mắt nhìn về phía Kiều An Hảo, thấy cô ánh mắt yên tĩnh như thường, coi chuyện hắn mang Kiều an Hạ tới đây ăn cơm chẳng hề liên quan tới mình.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên chợt lạnh đi, chưa tới ba giây sau hắn cất tiếng nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đó tôi cùng Gia Mộc tới ven núi câu cá còn cô đi leo núi cùng bạn, tình cờ gặp nhau, sau đó Gia Mộc rủ tất cả mọi người tới đây ăn."

Hắn biết cô căn bản không để ý lời nói của Kiều An Hạ có chút ái - muội, cho dù hắn có giải thích chuyện giữa hắn và Kiều An Hạ chẳng hề có nửa điểm liên quan, đối với cô mà nói, cũng chẳng nghĩa lí gì. Mặc dù vậy, hắn vẫn không muốn để cô hiểu lầm.
Kiều An Hạ vốn không ngờ Lục Cẩn Niên thường ngày ít nói thế nhưng hiện tại mở lời trách cứ cô ăn nói hảo huyền, cô thoáng chút lúng túng nhưng rất nhanh liền xem như không có chuyện gì mà đổi đề tài: "Hai người buổi chiều không có cảnh quay phải không? Hiện tại còn sớm, bằng không chúng ta đi xem phim đi, có một bộ phim của Mỹ mới phát hành, khá hay."
Một bữa cơm này khiến Kiều An Hảo chịu đủ dày vò nên đối với lời đề nghị của Kiều An Hạ, nghĩ cũng không muốn nghĩ một cái lập tức lắc đầu: "Không được, buổi chièu em còn có việc, hai người đi đi, em không đi giúp vui."
Kiều An Hạ vốn cũng không có ý cực lực mời mọc Kiều An Hảo, liền quay qua Lục Cẩn Niên tươi cười nói: "Lục ảnh đế thì sao, có thời gian không?"
Lục Cẩn Niên vốn dĩ đã có ý không muốn đi, nhưng là miệng còn chưa kịp mở đã nghe thấy lời từ chối của Kiều An Hảo.
Không đi giúp vui...A...
Đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện qua chút châm chọc, thái độ thoáng chốc trở nên nghiêm túc, trực tiếp mở lời: "Không hứng thú."
Dứt lời, hắn đứng lên đá ghế ra sau, nhìn người phục vụ nói một câu: "Tính tiền."
Sau đó bày ra bộ mặt lãnh khốc, cầm áo khoắc đang để bên cạnh, hưông về phía cửa phòng bước đi.
Kiều An Hạ và Kiều An Hảo liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu cuối cùng đã sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đã chọc giận Lục Cẩn Niên trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro