Chương 150: Trả lời tôi một vấn đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Kiều..." Triệu Manh thấy Kiều An Hảo trên mặt biểu hiện phẫn nộ, do dự một lúc cuối cùng đành đưa điện thoại ra trước.

Kiều An Hảo một phen đoạt lấy, cúi đầu xem trang mạng, đúng như lời Triệu Manh đã nói, chỉ là một microblog nặc danh với nội dung <Tháng ngày tươi đẹp> nữ chính đêm hôm khuya khoắt mang đồ ăn khuya vào phòng "Quốc dân lão công" Lục ảnh đế.

Microblog còn kèm theo hai tấm hình, một tấm chụp cô đứng trước cửa phòng, Lục cẨn Niên mở cửa để lộ nửa khuôn mặt trên hình, tấm còn lại là hình ảnh cô tay xách đồ ăn bước vào phòng Lục Cẩn Niên.

Bài viết này mới được đăng lúc 5 giờ sáng nay, bởi vì quay phim tới trưa nên Kiều An Hảo căn bản không có thời gian lên mạng.

Hiện tại đã là tám giờ, microblog đã có tới mấy vạn lượt view, thành chủ đề nóng, chỉ là một Microblog nặc danh nhưng lại nhận được cả vạn điểm khen ngợi: Vai nữ chính vốn thuộc về Lâm Thâm Ý, kết quả lại bị cô ta chen ngang giành mất, rốt cuộc bây giờ cũng bị vạch trần chân tướng, nguyên lai là: Ngủ! Thượng! Vị!

Kéo xuống bình luận, dường như toàn bộ thiên hạ đều mắng cô.

"Loại đàn bà không biết xấu hổ, biến khỏi giới giải trí!"

"Câu dẫn lão công của ta, thúi - kỹ nữ - chết đi!"

...

Toàn bộ bình luận quả thực muốn khó nghe bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Kiều An Hảo càng xem sắc mặt càng trở nên khó coi đến nỗi tay dùng sức nắm chặt điện thoại, bởi vì phẫn nộ mà lồng ngực hít thở có chút khó khăn.

Triệu Manh đứng một bên lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, có muốn mình gọi nội bộ phía Hoàn Ảnh truyền thông, nói với họ liên hệ với người quản lý microblog, đem tin này xóa sạch."

"Xóa sạch?" Kiều An Hảo không nhịn được cười lạnh một cái: "Cậu cho rằng chỉ cần xóa sạch thì sự việc này sẽ chấm dứt? Chỉ mới vài tiếng đồng hồ đã gây chú ý tới vậy chưa nói tới người xem đã copy phân tán khắp nơi, có thể thấy rõ có người ở sau lưng giở trò, châm ngòi thổi gió kích động mọi người.

"Có người sau lưng châm chích cậu? Mục đích là gì?"

"Nếu bộ phim <Tháng ngày tươi đẹp> công chiếu, cậu cảm thấy ai sẽ gây được sự chú ý của mọi người nhất?" Kiều an Hảo không trả lời, ngược lại còn đặt cho Triệu Manh một câu hỏi.

"Không sai, mục đích của người này chính là nhân lúc chúng ta chưa nổi tiếng, trước tung tin bôi nhọ sau đó kích động khiến mọi người cho rằng cậu dựa vào quan hệ giành vai diễn, vậy cho dù trong phim <Tháng ngày tươi đẹp> cậu có diễn tốt bao nhiêu, mọi người cũng sẽ không tin cậu dựa vào thực lực bản thân!"

"Vậy, Kiều Kiều, rốt cuộc là ai ở sau lưng bày trò hãm hại cậu?"

"Khách sạn và đoàn phim đã có hiệp nghị giữ bí mật nên khẳng định không cho phục vụ chụp ảnh, cho dù là chụp ảnh cũng sẽ phải bán lại cho báo chí để kiếm tiền, cho nên chỉ có thể là người trong đoàn phim."


Chương 151: Trả lời tôi một vấn đề (3)

Kiều An Hảo nói tới đây, ánh mắt đã lạnh đi mấy phần: "Mà người này lại hao phí nhiều tinh lực như vậy để đối phó tớ, khẳng định là bởi vì sợ tớ nổi tiếng quá nhanh, vượt mặt hắn, hơn nữa cậu xem những bình luận ở phía dưới, đối với ai có lợi?"

Triệu Manh cầm điện thoại xem xem, sau đó buột miệng nói ra: "Lâm Thâm ý, bởi vì rất nhiều bình luận đều nói rằng cô ta bị cậu giành vai nữ chính..." Nói tới đây, Triệu Manh nhất thời giật mình hiểu ra nhìn kiều An Hảo, một mực chắc chắn nói: "Chính là cô ta, tuyệt đối là cô ta! Cô ta ở trong giới này, có thể leo lên tới vị trí hôm nay đều là do không nương tình dẫm đạp lên người khác mà có!"

"Không sai, chính là cô ta, chẳng qua cô ta muốn dựa vào tớ mà leo lên, cũng không hỏi qua tớ có đồng ý hay không! Tớ khẳng định sẽ làm cho cô ta trộm gà không được còn mất nắm gạo!"

"Kiều kiều, cậu có biện pháp?"

-

Thời điểm sáng sớm trợ lý tới tìm Lục Cẩn Niên đã phát hiện ông chủ hôm nay tâm tình rất tệ, cho nên cả ngày hôm nay đi theo làm việc hết sức cẩn thận dè dặt.

Buổi chiều trợ lý ôm văn kiện công ty tới để Lục Cẩn Niên ký tên, hắn đứng một bên quy uy củ củ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận làm cho Lục Cẩn niên tức giận sẽ đem tất cả bực dọc trút hết lên thân mình.

Trong phòng nhiệt độ rất thấp, Lục Cẩn Niên đang ngồi phê duyệt văn kiện, mới có mười mấy phút mà ở phía sau lưng, trợ lý đã toát đầy mồ hôi, thật không dễ dàng để đợi hắn ký xong nét bút cuối cùng liền ôm văn kiện chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trợ lý nghĩ đến chủ đề hot của microblog hôm nay là về Lục tiên sinh và Kiều tiểu thư, hắn do dự một lúc vẫn là thành thật khai báo: "Lục tiên sinh, hôm nay ngài lại trở thành chủ đề hấp dẫn microblog."

Hấp dẫn microblog đối với Lục Cẩn Niên mà nói giống như cơm bữa, hắn nghe đến câu này một chút phản ứng cũng không có, chỉ ung dung mở ngăn kéo ra, lấy một điếu thuốc.

Trợ lý dè dặt nói tiếp: "Lần này là tin đồn tai tiếng tình dục, ngài cùng Kiều tiểu thư."

Kiều tiểu thư...ngón tay Lục Cẩn Niên đang cầm thuốc hơi run run, sau đó đưa lên yên vị trên môi, chậm rãi hít một hơi, nâng mí mắt nhìn qua hướng trợ lý, ra hiệu hắn tiếp tục nói.

"Kiều tiểu thư hôm qua tới phòng tìm ngài, bị người chụp hình đăng lên microblog, hiện tại tất cả mọi người đều mắng cô ấy..." Trợ lý thấy sắc mặt Lục Cẩn Niên ngày càng trầm thấp, hắn lập tức im lặng, một tiếng cũng không dám nói thêm.

Lục Cẩn Niên đem điếu thuốc đang hút dở dụi dụi vào gạt tàn, trực tiếp duỗi tay lên phía máy tính trước mặt, ngón tay nhanh như bay đánh mấy con chữ liền mở ra microblog.

Quả nhiên giống như những gì trợ lý đã nói, chủ đề hot microblog chính là scandal tình dục của hắn cùng Kiều An Hảo.

Lục Cẩn Niên không hề dừng lại đọc bài viết, hắn trước nhìn thoáng qua hình ảnh, sau đó liền kéo xuống dưới xem bình luận, toàn bộ đều là mắng Kiều An Hảo, một giây sau, hắn đem con chuột đang cầm trong tay tức giận ném ra ngoài.


Chương 152: Trả lời tôi một vấn đề (4)

Trợ lý bị hành động của Lục Cẩn Niên dọa cho sợ hãi, cả người run cầm cập, nghe đến "Phanh" một cái, quay đầu, thấy con chuột đã bị phá thành mấy mảnh, ngũ mã phanh thây lả tả trên mặt đất.

Trợ lý cẩn thận quay về phía Lục Cẩn Niên, thấy hắn mặt lạnh như băng, vẫn ngồi yên trên ghế xem ra rất an tĩnh, chính là nhìn chằm chằm vào máy tính, đáy mắt như có đốm lửa thiêu đốt.

Đây là biểu hiện lúc vô cùng phẫn nộ của Lục Cẩn Niên, tuy rằng nhiều khi không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn nhưng trợ lý cũng biết đoán sắc mặt mà nói lời thuận tai: "Lục tiên sinh, có cần tôi tìm chủ nhân microblog cùng nhân viên quản lý thương lượng, đem tin này xóa đi."

Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một lát sau mới ngẩng đầu lên, mở miệng, âm thanh lạnh lùng làm cho người khác ngạt thở: "Cậu ra ngoài trước đi, việc này để tự tôi xử lý."

Trợ lý vội vàng gật đầu, nói "Vâng", sau đó ôm văn kiện dè dặt rời khỏi phòng.

Đợi trợ lý đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên đưa tay về phía laptop nhấn nhấn, thấy toàn bộ mấy ngàn bình luận đều là mắng chửi Kiều An Hảo. Hắn tức giận, đem laptop gấp lại. Không biết cô ấy đã đọc những bình luận này chưa...

Tuy luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nghĩ tới đây hắn cũng nhịn không được liền từ ghế ngồi bật đứng dậy đi quanh gian phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy điện thoại di động, tìm số của Kiều An Hảo, nhấn phím gọi.

-

"Kiều Kiều, cậu có biện pháp gì?"

Kiều An Hảo nghe đến vấn đề này thì chậm rãi lắc đầu, đang tính mở miệng nói "Tạm thời chưa nghĩ ra" thì điện thoại di động đổ chuông.

Triệu Manh lấy điện thoại của Kiều An Hảo trong túi xách trên giường ra, nhìn thoáng qua rồi đưa cho Kiều An Hảo, nói: "Là điện thoại của Lục Cẩn Niên."

Nãy giờ Kiều An Hảo đều tập trung nghĩ cách giải quyết vụ tai tiếng này, hơn nữa Lục Cẩn Niên cũng bị dính vào. Lúc trước khi kết hôn, cô đã từng đứng trước mặt hắn mà đảm bảo sẽ không để cho bất cứ ai biết quan hệ của hắn và cô, kết quả thì sao, bây giờ loạn đến mức ai cũng biết, Lục Cẩn Niên gọi điện tới, có khi nào tìm cô tính sổ?

Kiều an Hảo mân mê bờ môi, cầm lấy điện thoại trong tay Triệu Manh, đứng lên đi về phía cửa sổ hít một hơi thật sâu mới có đủ can đảm nhấn phím nghe: "Alo!"

Lục Cẩn Niên nghe âm thanh của Kiều An Hảo mới chợt nhận ra chính mình quá phẫn nộ, thế nhưng lại mất lý trí mà gọi điện cho cô.


Chương 153: Trả lời tôi một vấn đề (5)

Thậm chí hắn còn đang tính mở miệng hỏi thăm cô không sao chứ?

Từ khi xảy ra vụ việc của năm năm trước, hắn đã không có tư cách quan tâm cô, bởi vì không thể yêu nên tự lừa dối bản thân xem như chưa từng yêu.

Từng ấy năm hắn bỏ đi ý định tiếp cận cô, tìm vô số lý do ép chính mình không được đi tìm cô, bởi vì hắn sợ không thể khống chế bản thân, sau khi kết hôn hắn cũng rất ít khi về nhà vì lo sợ cùng cô chung một chỗ si ngốc cho dù giả vờ lạnh lùng tàn ác, khi biết tâm tình cô không tốt vẫn là không thể khống chế được.

Lục Cẩn Niên nắm chặt điện thoại trầm mặc cả nửa buổi tâm mới bình tĩnh trở lại, mở miệng nói chuyện, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Tôi thấy tin tức trên microblog..."

Hắn gọi điện tới quả nhiên là vì vụ scandal, Kiều An Hảo rũ mi im lặng một hồi mới mở miệng: "Ngày hôm qua là do tôi không chú ý để người ta chụp lén, làm liên lụy tới anh."

Kỳ thật hắn không phải gọi tới để chất vấn cô chỉ vì bị chụp một tấm hình, càng huống chi hắn không những không để ý, ngược lại còn có chút thích thú...Lục Cẩn Niên há miệng nhưng lại không biết nói thế nào với cô, hắn bèn giơ tay vò vò đầu rồi chuyển đề tài: "Tối hôm qua, chuyện cô muốn..."

Lục Cẩn Niên nói ra sáu chữ này mới phát hiện đổi cái đề tài này quả thực hỏng bét, hắn khổ sở kéo cà vạt nới lỏng cổ áo xuống, sau đó hít một hơi thật sâu trực tiếp ngắt điện thoại.

Kiều An Hảo bỗng dưng nghe âm thanh "Đô đô đô" trong điện thoại, cô chớp chớp mắt chậm rãi suy nghĩ lời nói ban nãy của Lục Cẩn Niên "Tối hôm qua, chuyện cô muốn...", hay là hắn muốn hỏi chuyện tối hôm đó, cô muốn điều kiện gì?

Khuôn mặt Kiều An Hảo cô đơn nhìn ra phía cửa sổ, cô hít một hơi, quay đầu nói với Triệu Manh: "Gần đây Lâm Thi Ý có hoạt động gì náo nhiệt không?"

Triệu Manh suy nghĩ một lúc đáp: "Có một chương trình giải trí tương đối nổi tiếng, muốn mời cô ta làm quý khách."

Kiều An Hảo gật đầu không nói gì thêm, cô suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại bấm bấm, gửi một đoạn tin nhắn cho Lục Cẩn Niên.

-

Lục Cẩn Niên sau khi cúp điện thoại, hắn nằm dài trên bàn làm việc có chút thất thần, bỗng điện thoại rung lên, thì ra là tin nhắn của Kiều An Hảo, nội dung chỉ có một câu :"Tôi muốn làm khách mời tiết mục giải trí cuối tuần của đài XX."

Chương 154: Trả lời tôi một vấn đề (6)

Lục Cẩn Niên đọc tin nhắn xong tâm tình càng thêm nóng nảy, hắn mang mấy phần tức giận còn sót lại chưa tan dùng sức ném điện thoại lên giường, một lát sau vẫn là đi tới nhặt điện thoại trả lời Kiều An Hảo: "Được."

Rất nhanh đã có hồi đáp, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn!"

Hắn quăng điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt lại.

Trước kia, hắn nghèo rớt mùng tơi không xứng với cô, tuy không trực tiếp thổ lộ, nhưng lại có thể vì cô đau bụng kinh nguyệt mà đưa cô tới phòng y tế, chăm sóc cô cả buổi chiều, cũng có thể vì cô mất ví tiền mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đón cô, sau đó ở bên cạnh cô cả đêm. Hiện tại bản thân phú quý dư thừa, có thể cho cô mọi thứ trên đời, nhưng lại mất đi tư cách yêu cô.

Thử nói xem, ban đầu chỉ lả đơn thuần chú ý, đến cuối cùng triệt để yêu sâu sắc một lòng một dạ với cô nhiều năm như vậy, thế nào lại trở thành không thể đường đường chính chính yêu cô?

Lại nói, hắn đã từng thề với lòng cả đời này đối tốt với cô, chăm sóc cô, hiện tại thế nào, chỉ có thể dùng giao dịch mới có thể cùng cô một chỗ?

Đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên chút ướt át, hắn đưa tay lên che mắt lại, quá nửa ngày, hắn mới ngồi dậy, cầm áo khoác lên đi đến trường quay.

-

Lục Cận Niên tới trường quay vừa đúng lúc Tống Tương Tư quay xong, chuẩn bị lên xe ra về. Lục Cẩn Niên sải bước nhanh tới, ngăn cửa xe lại.

Tống Tương Tư thấy vậy bèn liếc hắn một cái bèn quay sang nói với người đại diện cùng trợ lý: "Hai người tạm ra ngoài xe đợi tôi một lát."

Sau khi hai người họ rời đi Lục Cẩn Niên mới thu hồi cánh tay đang chặn ở cửa, Tống Tương Tư lại liếc hắn cái nữa rồi mới khum người ngồi vào trong xe, lục Cẩn Niên theo sát phía sau cũng lên xe, thuận thế đem cửa xe đóng lại.

"Lục đại ảnh đế, tìm tôi chó chuyện gì sao?" Tống Tương Tư vừa hỏi tay vừa cầm bình nước khoáng vặn vặn nắp, nhưng vặn hoài không ra bèn đưa về phía Lục Cẩn Niên: "Này, mở nắp giúp tôi đi!"

Lục Cẩn Niên không hề đón nhận bình nước, mắt nhìn chằm chằm về phía Tống Tương Tư, hắn mấp máy môi một lúc mới hung hăng mở miệng: "Giúp tôi một việc, tôi đáp ứng cô một việc."

Tống Tương Tư bèn đưa chai nước nên miệng cắn cắn, sau đó cười tít mắt nhìn Lục Cẩn Niên nói: "Chuyện gì cũng đáp ứng sao? Lên giường cùng tôi có được không?"

"Cô đừng ảo tưởng!" Lục Cẩn Niên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Cut, anh cho rằng tôi thèm chắc!" Tống Tương Tư hếch môi, ngẩng đầu uống một hớp nước, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, nửa thật nửa đùa nói một câu: "Nếu như tôi nói, muốn mười phần trăm cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, anh có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro