Chương 237

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 237

Lục Cẩn Niên còn chưa vào tới phòng ngủ, đứng từ ngoài cửa đã thấy ngay một cảnh tượng.

Lão Tôn áp trên người Kiều An Hảo, tay dùng sức kéo bỏ y phục của cô, mà Kiều An Hảo nằm trên giường, không một chút giãy giụa, đôi mắt đen nhánh thằng tắp nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã u tối, trông giống như một thứ đồ chơi trẻ em.

Tức giận cùng đau đớn , phút chốc từ sâu trong lồng ngực thấm ra ngoài, nháy mắt càn quét tứ chi bách hài anh.

Lục Cẩn Niên ở trong cái ngành giải trí hỗn lộn này đã lâu, cũng biết nữ minh tinh nọ là từ loại bẩn thỉu sống về đêm mà ngoi lên được như bây giờ, trong tay cũng có ít nhiều thứ thuốc kích dục.

Lục Cẩn Niên cảm thấy như có cái gì hung hăng đập mạnh vào trái tim mình, hô hấp nhất thời hỗn loạn, một giây sau, sắc mặt trong phút chốc tràn đầy sát khí, một giây sau nữa, anh liền giơ chân lên, đá tung cửa phòng, hung hãn tiến vào.

Cửa bị một cước đá mở, tiếng động lớn khiến cho lão Tôn bỗng chốc ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn hướng cánh cửa, kết quả, hắn còn chưa thấy rõ là ai vào phòng mình, Lục Cẩn Niên đã đi đến trước mặt hắn, dơ tay lên, một cú đấm liền đáp trên mặt hắn.

Lục Cẩn Niên dùng hết khí lực, lão Tôn bị đánh lập tức ngã về một bên, thân thể to béo không ổn định, lập tức "Phanh" một tiếng, liền nằm ngửa trên mặt đất.

Lục Cẩn Niên pha lẫn nhất cổ tàn nhẫn khí (mị chả biết dịch sao nữa), đến trước mặt lão Tôn, khom người đem hắn níu lên, sau đó giơ chân, một cước đem lão Tôn từ phòng ngủ đạp ra ngoài phòng khách.

Sàn nhà vô cùng bóng, lão Tôn bị đụng vào sofa mãi mới ngừng lại, người còn chưa tỉnh, một cái ghế đã hung hăng đập tới, trực tiếp nện lên người hắn.

Lão Tôn không hề phòng bị, căn bản trốn không kịp, kêu thất thanh lên một tiếng, cả người ưỡn cong vì đau đớn.

Lục Cẩn Niên nhìn lão Tôn thống khổ một bên, toàn thân bọc sát khí, từng bước đi tới đối diện, tóm lão Tôn kéo lên, nhấc chân, dùng sức xung vào phần háng của hắn mà đánh: "Ai cho ngươi động vào cô ấy! Mẹ kiếp ai cho ngươi động vào cô ấy!".

Lục Cẩn Niên dù có nói gì vẫn không hả giận mà lại càng dùng lực đạp vào háng hắn ta, điên cuồng thô bạo gào lên: "Mẹ kiếp dám đụng vào người của ta, xem hôm nay ta có phế ngươi không!".

Lục Cẩn Niên nói, lại nhớ tới cảnh ban nãy, ghen tuông cùng tâm đau, khiến cho anh hoàn toàn mất đi lý trí, tức giận quơ lấy một ly thuỷ tinh, hung hăng ném một phát vào đầu lão Tôn.

Máu đỏ tươi, nháy mắt từ đầu hắn chảy xuống.

...

Kiều An Hạ cùng trợ lý của Lục Cẩn Niên lúc lão Tôn bị Lục Cẩn Niên đạp một cước từ phòng ngủ ra ngoài, đã đuổi tới đây.

Kiều An Hạ nhìn thấy cảnh này, bị doạ một phen, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lùi về sau một bước.

Mà trợ lý của Lục Cẩn Niên, trước đó lúc Lục Cẩn Niên thô bạo đạp lão Tôn còn bất động, sau nhìn thấy máu từ trên đầu hắn chảy xuống mới định thần lại, vội vàng xông lên, ngăn lấy cánh tay Lục Cẩn Niên đang cầm nửa ly thuỷ tinh định tróc cổ tay hắn: "Ông Lục, đủ rồi! Làm như vậy nhỡ gây nguy hiểm tới mạng người thì sao?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro