Chương 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 240

Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, Kiều An Hạ hai tay nắm chặt ngồi một bên, thi thoảng lại nhìn Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo ở trong lòng, tầm mắt anh vẫn luôn ở trên người cô, từ đầu đến cuối không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Có thể thấy rõ, giờ khắc này, trong mắt Lục Cẩn Niên hoàn toàn là Kiều An Hảo, thứ khác bất luận là cái gì, đều không chui nổi vào đó.

Đêm dần sâu hơn, Kiều An Hạ hơi giật mình động đậy lại thấy người cứng ngắc, đứng dậy rót hai cốc nước, đem một cốc để trước mặt Lục Cẩn Niên trước, anh ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, Kiều An Hạ mấp máy môi, hơi nén chặt cốc nước trong tay, đột nhiên cảm thấy mình ở trong này, như là thứ gì dư thừa.

Kiều An Hạ đứng ngây ngốc một hồi, sau đó liền bưng cốc nước quay người, đi ra khỏi phòng bệnh, đứng cạnh cửa sổ ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào bóng đêm sâu thằm bên ngoài, vẻ mặt một mảnh mênh mang.

Thời gian lẳng lặng trôi, bóng đêm cứ thế mà sâu hơn, ngay cả tiếng xe cộ xa xa ngoài đường cũng dần biến mất. Mãi cho đến độ một giờ sáng, trợ lý đi lấy y phục trở về, sau đó gõ cửa, đi vào, đặt một bọc to ở trên ghế sofa, rồi lại lặng yên không một tiếng đi ra, thấy Kiều An Hạ ngẩn người đứng trước cửa sổ, bèn mở miệng lần nữa hỏi thăm một câu: "Đại Kiều tiểu thư, ở đây đã có Lục tiên sinh, hay là cô về nghỉ trước đi. Đã muộn lắm rồi".

Kiều An Hạ trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, mang thanh âm hơi khàn khàn đáp: "Chờ một chút, đợi Kiều Kiều ổn định, tôi mới đi".

Trợ lý không nói gì, để mặc Kiều An Hạ đứng đó.

Ước chừng quá nửa giờ sau, nước trong bình truyền dịch cho Kiều An Hảo đã hết, Lục Cẩn Niên bấm chuông gọi y tá tới. Y tá rút kim ra, đo huyết áp và nhiệt độ cho Kiều An Hảo một lần nữa, thấy tất cả đã khôi phục bình thường, bèn nói với Lục Cẩn Niên: "Bệnh viện quan sát một đêm, phát hiện bệnh nhân ăn phải một loại thuốc phiện, thuốc này làm cho thần trí mê ảo, tuy lượng không lớn nhưng sợ là có thể tái phát".

Lục Cẩn Niên gật đầu, chờ y tá đi rồi mới đưa tay ra, sờ lên mạch của Kiều An Hảo, phát hiện trước đó lúc bế cô ra khỏi khách sạn, mạch đập dữ dội, lúc này đã hoàn toàn bình thường, mà ban đầu từ hôn mê bất tỉnh giờ đã biến thành một giấc ngủ sâu.

Lục Cẩn Niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dè dặt đặt Kiều An Hảo lên giường trước, sau đó đem toàn bộ ga trải giường bọc trên người cô cùng áo tắm kéo xuống, đắp chăn cho cô xong, liền đi vào phòng tắm.

Một lát sau, Lục Cẩn Niên đem một chiếc khăn ẩm bước ra, ngồi ở mép giường, vén chăn lên, nghiêm túc một cách dị thường cẩn thận kì cọ da thịt Kiều An Hảo.

Lão Tôn đã chạm qua cô... cô nhất định sẽ ghét bỏ bẩn... anh muốn trước khi cô tỉnh dậy, giúp cô lau sạch sẽ...

...

Kiều An Hạ bị điện thoại trong túi reo lên làm hoàn hồn, lấy điện thoại ra, phát hiện đã lỡ mất mấy mấy chục cuộc gọi, mà toàn bộ đều là của Trình Dạng, sau đó mới đột nhiên nhận ra, từ lúc rời khách sạn vẫn chưa báo cho anh câu nào.

Kiều An Hạ đang định gọi cho Trình Dạng, anh đã lần nữa gọi tới, Kiều An Hạ nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh nóng như lửa đốt của Trình Dạng: "Hạ Hạ! Em đi đâu vậy?".

Kiều An Hạ hơi khép mắt, mang theo vài phần xin lỗi nói: "Xin lỗi anh, Kiều Kiều vừa mới xảy ra chút chuyện nguy hiểm, em vội đi tìm con bé nên quên không nói với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro