Chương 241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 241

"Không sao chứ? Có nghiêm trọng không?".

"Hiện giờ ở bệnh viện đã không sao rồi... Anh tới đón em đi... ở bệnh viện nhân dân thành phố..."

Kiều An Hạ cúp điện thoại, xoay người hướng về phía phòng bệnh, định chào hỏi Lục Cẩn Niên vài câu, nói mình lát nữa phải đi, kết quả người còn chưa tới cửa, qua tấm kính thuỷ tinh đã thấy Lục Cẩn Niên ngồi ở mép giường, cầm khăn lông lau người cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hạ dừng bước, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đó.

Lục Cẩn Niên lau hết sức cẩn thận và chăm chú, như thể muốn đem tất cả phần tiếp xúc da thịt của lão Tôn còn lưu lại trên người cô mà xoá bỏ.

Lau xong, Lục Cẩn Niên cầm lấy chỗ quần áo mà trợ lý đưa tới, tuy rằng Kiều An Hảo đã bị Lục Cẩn Niên che khuất, lưng của anh hướng về phía cô, nhưng Kiều An Hạ vẫn đoán được động tác của anh là đang thay quần áo cho Kiều An Hảo, rất nhẹ nhàng chở che.

Thay đồ xong, Lục Cẩn Niên đem Kiều An Hảo nằm trên giường trước rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều An Hảo đang ngủ say, sau đó đưa tay ra, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài xinh đẹp dừng ở tóc mai, chậm chạp không muốn rời.

Kiều An Hảo chỉ nhìn thấy lưng của Lục Cẩn Niên, không thấy được ánh mắt của anh, nhưng từ vẻ mặt của anh trước đó, cô đã nhận thức Lục Cẩn Niên từng ấy năm tới nay, chưa bao giờ thấy một loại thần thái ôn nhuyễn nhu hoà như vậy.

Trong chớp mắt, Kiều An Hạ đột nhiên thấy Lục Cẩn Niên này thật xa lạ.

Cả người như bị điểm huyệt, Kiều An Hạ đứng tại chỗ, chậm chạp chưa nhúc nhích nửa phần, đến khi điện thoại trong tay kêu lên mới hoàn hồn, cúi đầu thấy Trình Dạng gọi tới, tiếp nghe: "Hạ Hạ, anh đến cửa bệnh viện rồi".

Kiều An Hạ thu lại thần trí, nhẹ giọng nói một câu: "Em xuống ngay đây".

Sau đó liền cúp điện thoại, quay ra nhìn vào phòng bệnh lần nữa, lại thấy Lục Cẩn Niên cúi đầu, thong thả nhẹ nhàng hôn lên trán của Kiều An Hảo, Kiều An Hạ nhanh chóng quay mặt, không vào chào hỏi Lục Cẩn Niên mà chỉ xoay người rời đi.

Lúc đi tới đầu cầu thang, trợ lý của Lục Cẩn Niên vừa từ nhà vệ sinh trở ra, nhìn thấy Kiều An Hạ bèn hỏi: "Đại Kiều tiểu thư, cô muốn đi đâu sao?".

"Trình Dạng tới đón, tôi đi về trước".

"Tiểu thư trên đường đi cẩn thận".

"Tạm biệt". Kiều An Hạ mỉm cười chào rồi đi xuống lầu.

Kiều An Hạ lên xe, chỉ nói với Trình Dạng hai câu, liền nhắm mắt lại, Trình Dạng nghĩ cô mệt mỏi, không quấy rầy, ngược lại còn cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.

Trình Dạng lái xe trực tiếp tới căn hộ của mình, dừng xe xong, không gọi Kiều An Hạ mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô bế lên lầu.

Trình Dạng đặt Kiều An Hạ ở giường trước, đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó hôn lên tóc cô rồi vào nhà vệ sinh.

Kiều An Hạ nhắm mắt lại, vẫn ở trên giường không nhúc nhích, mãi đến khi từ nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, mới đưa mặt chôn vào trong chăn, trong đầu nhanh chóng hiện ra cảnh ở bệnh viện, lúc cô rời đi, Lục Cẩn Niên đắp chăn cho Kiều An Hảo và hôn cô thật dịu dàng.

Mới trước đó mấy giờ, cô vô tình gặp Lục Cẩn Niên ở cửa phòng vệ sinh, gọi anh lại, cốt để tìm một câu trả lời xác thực cho câu hỏi người mà anh yêu từng ấy năm, có phải Kiều An Hảo hay không?

Cô vẫn chưa hỏi, nhưng giờ thì không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro