Chương 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 242

Người con gái mà Lục Cẩn Niên tới nay vẫn yêu sâu đậm, nhớ mãi không quên, chính là Kiều An Hảo.

Kiều An Hạ từ bệnh viện trở về, nhìn thì có vẻ như đang ngủ, thực chất trong đầu vẫn suy nghĩ miên man, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo trước giờ vốn không quen thân, làm thế nào anh lại thích An Hảo?

Đôi khi, nếu không để ý thì ta cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ khi ý thức được một vài thứ, lại đi hồi tưởng, ta mới biết vấn đề là ở đó.

Hồi cao trung, không phải lần nào tụ họp Lục Cẩn Niên cũng đi , nhưng chỉ cần Kiều An Hảo xuất hiện, anh cũng sẽ có mặt.

Chẳng qua hai người rất ít nói chuyện, có lúc còn ngồi cách xa nhau, chẳng ai nghĩ hai người lại có thể có chuyện gì.

Kiều An Hạ còn nhớ rõ, một lần năm ba cao trung, Hứa Gia Mộc tổ chức một buổi dã ngoại, buổi tối dựng lều ở lưng chừng núi, trong lều oi bức, cuối cùng quyết định trực tiếp ngủ ngoài trời, buổi tối cô tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh Kiều An Hảo, lúc ấy chịu không nổi, cô cũng không nghĩ nhiều, đi vệ sinh xong liền về ngủ tiếp, thi thoảng mơ hồ mắt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy tay của Lục Cẩn Niên liên tục vẫy vẫy trên người Kiều An Hảo.

Chỉ tiếc, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Lục Cẩn Niên đâu, mà từ đầu cô vốn đã không coi việc này lấy gì làm quan trọng.

Giờ ngẫm lại, bình thường Kiều An Hảo rất hay bị muỗi cắn, đêm ấy lại đặc biệt ngủ ngon, hôm sau da thịt nhẵn nhụi, bóng loáng, không có một vết cắn nào.

Ra là, đêm ấy, Lục Cẩn Niên nhân lúc mọi người ngủ hết thì giúp Kiều An Hảo xua muỗi.

Còn có, sau lên đại học, mỗi người đường ai nấy đi, cô cùng Kiều An Hảo thường xuyên đi Hàng Châu chơi, Lục Cẩn Niên mời cơm. Cô nhớ có mấy lần một mình đi tới Hàng Châu, cũng hỏi thăm Lục Cẩn Niên có thời gian đi ăn cơm hay không, Lục Cẩn Niên tìm đủ mọi cách từ chối, lúc đó cô thật sự nghĩ rằng anh ở trường quay rất bận, cho tới giờ, cô mới hiểu được, không phải anh không có thời gian, mà là thời gian của anh chỉ để dùng cho Kiều An Hảo. 

Còn có, còn có,... Khó trách hơn bốn năm trước kia, Lục Cẩn Niên chủ động tìm cô nói chuyện, lúc ấy cô đúng là đần độn, cô thế nào cũng không chú ý tới, mỗi lần nói chuyện, Lục Cẩn Niên đều sẽ nhắc tới tên của một người... Vậy thì là Kiều An Hảo... Nguyên lai, là cô tự mình đa tình, mấy năm đó anh chẳng hề nói chuyện với cô mà chỉ nhân cơ hội từ cô biết được tin tức của Kiều An Hảo...

Nếu không phải đêm nay, cô tự mắt nhìn thấy, anh vì An Hảo mà điên cuồng phẫn nộ không còn là mình, thì cô không thể nào biết được Lục Cẩn Niên cũng có thể yêu một người sâu sắc đến thế.

Ấy mà, không đúng, cô nghĩ, trên thế giới này, sẽ không có ai giống Lục Cẩn Niên, như thể ẩn nhẫn, lạnh lùng mà thực chất lại u mê vô tận trong tình yêu với một nữ nhân.

...

Tại bệnh viện, bên trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Lục Cẩn Niên ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới thở phào một hơi, lơi lỏng thân thể xuống, như thể vừa trải qua một trận sinh tử, bị doạ một hồi,  thân thể bỗng chốc trở nên hơi vô lực. 

Nếu như Tống Tương Tư không phát hiện ra Kiều An Hảo mất tích, nếu như anh chậm trễ chỉ một chút... sợ là Kiều An Hảo đã bị lão Tôn làm bẩn...

Nháy mắt, một nỗi sợ hãi không nói lên lời tràn ngập toàn thân Lục Cẩn Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro