Chương 243

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 243

Nháy mắt, một nỗi sợ hãi không nói lên lời tràn ngập toàn thân Lục Cẩn Niên.

Nếu như cô thật sự gặp nguy hiểm gì, cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

Lục Cẩn Niên như có gì nghẹn ở cổ họng, chua xót đau đớn, duỗi hai tay ôm chặt lấy Kiều An Hảo vừa mới truyền dịch, băng keo dán đầy tay.

Trong đầu Lục Cẩn Niên, thoáng hiện lên cảnh tượng lúc anh xông vào phòng lão Tôn, nhìn thấy cô bị lão đặt ở dưới thân,  khuôn mặt khô khốc vô cảm, đáy lòng nhất thời tựa bị một lưỡi dao hung bạo cắt đứt một mảnh, đau đến ứa máu.

Anh nắm tay cô rất chặt, nhịn không được lại tăng thêm lực đạo, sau lại như chán nản cái gì, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi tay mềm mại của cô. 

...

Trợ lý ở ngoài phòng bệnh đến khoảng hai giờ sáng, rốt cục có chút chịu không được, xuống dưới lầu chui vào xe ngủ. Đang ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa kính, trợ lý từ trong mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê ly hồ đồ hạ cửa xe xuống thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo còn đang ngủ say đứng ở ngoài xe. 

Trợ lý giật mình một cái liền tỉnh táo lại, vội vàng xuống xe, mở cửa sau, chờ Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo ngồi vào trong xe mới ngồi lại vào ghế lái, ngáp liên tục vài cái rồi mở miệng hỏi: "Ông Lục, giờ chúng ta về đoàn kịch hay vẫn về Cẩm Tú Viên?"

Lục Cẩn Niên đã một đêm không ngủ, phía dưới mắt hiện một chút thâm, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào tới vẻ tuấn mỹ của anh. Lục Cẩn Niên rũ mi mắt, đem cô gái ở trong lòng điều chỉnh một tư thế thoải mái, mới ngẩng đầu, thấp giọng lên tiếng: "Cẩm Tú Viên".

Trợ lý biết điều, không nói gì, chỉ nổ máy lái xe về Cẩm Tú Viên.

...

Lúc xe đến Cẩm Tú Viên, má Trần đã rời giường, nghe thấy tiếng xe liền lập tức chạy ra ngoài, thấy Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, bỗng chốc trở nên ngây ngẩn, sau mới mở miệng hỏi: "Phu nhân có chuyện gì thế?"

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ ôm Kiều An Hảo vào nhà, đi lên lầu, sau đó trước tiên đặt cô xuống giường lớn mềm mại, cầm chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tiện tay đóng cánh cửa. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa dùng ngữ điệu nhàn nhạt nói với má Trần: "Bữa sáng làm cháo ngao, đừng cho quá nhiều dầu".

Má Trần gật đầu, nói: "Vâng".

Lục Cẩn Niên cất bước đi, lúc tới đầu bậc thang, đột nhiên dừng lại: "Đừng quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, cháo ngao được rồi thì nhớ giữ ấm, kẻo lúc cô ấy tỉnh dậy thì lại bị nguội".

"Vâng".

Lục Cẩn Niên nghĩ một chút rồi nói: "Chăm sóc phu nhân thật tốt, tôi còn có việc, phải đi trước".

"Tôi biết rồi, ông Lục".

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ một hồi, sau đó liền đi xuống cầu thang, không đầy một lát, ngoài phòng đã truyền tới tiếng xe nổ máy và rời đi.

Kiều An Hảo mơ một giấc mơ, trong mộng mọi thứ đều thật đẹp, cô có cả bố và mẹ, mặc dù đã nhiều năm không gặp, cô vẫn nhớ rõ hình dáng của họ thời còn trẻ. Cô còn nhớ trong sân biệt thự có trồng một cây lựu, mỗi độ thu về, trái cây chín đỏ rực trông như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh.

Cô còn mơ thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, làn da trắng nõn, cảnh trong mộng dần thay đổi, thiếu niên ấy cuối cùng biến thành người ở hiện tại đi giày da, khí chất thanh lãnh, chính là Lục Cẩn Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro