Chương 244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 244

Lần quan hệ gần nhất với Lục Cẩn Niên chẳng giống trước kia luôn lạnh lùng cứng ngắc, cô thế nhưng ở trong mộng, mơ thấy chính mình những năm này, trong mơ cũng không dám ảo tưởng tới cảnh cùng Lục Cẩn Niên kết hôn.

Lễ thành hôn rất mộng ảo, Lục Cẩn Niên một thân âu phục màu đen, đẹp kinh thiên động địa. Tất cả thân bằng hảo hữu đều chân thành chúc phúc. Hai người theo sự hướng dẫn của người chủ trì, đối với nhau ưng thuận trung thành nhất thệ ngôn, trao nhẫn cho nhau, sau đó trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Cẩn Niên chậm rãi cúi đầu hướng nụ hôn về phía cô...

Chàng trai có gương mặt tuấn mỹ ở trước mặt cô càng lúc càng gần, mắt thấy môi của anh, lúc sắp chạm đến môi cô, Kiều An Hảo đột ngột mở mắt, từ trong mộng bừng tỉnh dậy.

Xung quanh rất yên tĩnh, Kiều An Hảo chớp chớp hai mắt, mới phát hiện đang ở Cẩm Tú Viên, cô nhíu nhíu mày, có chút mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một chút, không có một bóng người, rèm không đóng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ tràn ngập rải đầy nửa căn phòng.

Cô nhớ được, tối hôm qua còn ở suối nước nóng, thế nào lại trở về Cẩm Tú Viên?

Kiều An Hảo vắt hết óc suy nghĩ, phát hiện ra điều này nhưng tối hôm qua một khoảng thời gian dài lại chẳng có kí ức gì.

Kiều An Hảo nghĩ không ra, cuối cùng không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo trên vách tường, nhận ra đã là buổi trưa. Cô trưa hôm nay muốn chụp, Kiều An Hảo nhất thời gấp gáp mò xuống gối tìm điện thoại, kết quả chẳng có gì, cô nhìn quanh phòng ngủ, nhớ là mình có thói quen mang theo túi xách, cũng không thấy đâu cả.

Kiều An Hảo không hiểu ra làm sao, vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi xuống lầu, vòng quanh phòng khách nhìn tứ phía.

Nghe thấy tiếng má Trần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Kiều An Hảo, liền ôn hoà cười nói: "Phu nhân, cô tỉnh rồi?".

Kiều An Hảo hướng về phía má Trần khẽ mỉm cười, đem theo chút buồn bực hỏi một câu: "Má Trần, bà có thấy túi xách của tôi không?".

Má Trần lắc đầu, nói: "Kiều tiểu thư, cô từ buổi sáng đã bị Lục tiên sinh ôm về, căn bản cũng không có mang theo túi".

Không có túi xách? Lục Cẩn Niên ôm cô trở về?

Kiều An Hảo lúc này mới cúi đầu, nhìn xuống trang phục trên người một cái, phát hiện đó là một cái váy bông Chanel mới tinh, suy nghĩ càng thêm mơ hồ, tại sao Lục Cẩn Niên lại ôm cô về nhà?

Má Trần thấy Kiều An Hảo đứng thất thần một chỗ nhíu mày, bà nhớ tời lời phân phó của Lục Cẩn Niên, thế là lập tức mở miệng nói: "Phu nhân, Lục tiên sinh bảo tôi nấu một chút cháo yến mạch cho cô, nói đợi cô tỉnh rồi ăn".

Kiều An Hảo luôn cảm thấy tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nghĩ mãi không ra, nghe má Trần nói, liền rầu rĩ "Ờ" một tiếng, có vẻ hơi không tập trung đi vào nhà ăn.

Má Trần nhanh nhẹn chuẩn bị chỗ cháo luôn được giữ ấm, múc một bát để trước mặt Kiều An Hảo trước, sau đó mới bưng lên thêm mấy phần thức ăn thanh đạm.

Kiều An Hảo cầm thìa, không chút đếm xỉa quấy cháo, cúi đầu uống được vài ngụm, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nghi ngờ trong lòng, nhìn má Trần đứng một bên hầu hạ, hỏi: "Má Trần, buổi sáng anh ấy lúc trở lại có nói gì hay không?".

"Tiên sinh bảo tôi đi nấu cháo, còn nói không cho tôi quấy rầy cô nghỉ ngơi..." má Trần dừng lại một chút, lại bổ sung: "Còn bảo tôi chăm sóc cô thật tốt".

"Không còn gì khác?".

Má Trần lắc đầu.

Kiều An Hảo đáy lòng càng thêm hiếu kì, nhịn không được cắn cái thìa một chút, muốn hỏi má Trần câu nữa thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro