Chương 245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 245

Biệt thự Cẩm Tú Viên của Lục Cẩn Niên có rất ít người đến quấy rầy, Kiều An Hảo nghi ngờ buông thìa xuống, đang chuẩn bị đứng dậy, má Trần biết điều lập tức hướng ra phía ngoài nhà ăn: "Phu nhân, tôi đi mở cửa".

Kiều An Hảo ngồi trở lại ghế ăn cơm, một bên húp cháo, một bên cố gắng đi hồi tưởng lại mấy giờ mất đi kí ức kia của mình.

"Kiều Kiều!". Kiều An Hảo đang cầm thìa chuẩn bị đưa vào miệng thì Triệu Manh vọt vào căn phòng, đột nhiên lớn tiếng hô một câu.

Kiều An Hảo tay dừng một chút, không có để ý tới Triệu Manh mà vẫn cứ nghĩ chuyện của mình, chậm rì rì đi húp cháo.

Triệu Manh tới Cẩm Tú Viên tìm Kiều An Hảo mấy lần, má Trần biết cô cho nên nhiệt tình kéo ghế mời cơm: "Cô Triệu muốn ăn chút gì không?".

Lúc này đã là giữa trưa, Triệu Manh chưa kịp ăn cơm đã từ đoàn kịch chạy tới, cho nên lập tức không chút khách khí gật đầu, nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó đưa mắt tới Kiều An Hảo trước, đánh giá một hồi, lúc này mới thở dài một hơi, hướng về phía Kiều An Hảo nói luyên thuyên một tràng: "Vẫn còn tốt, Kiều Kiều cậu không có chuyện gì, tối hôm qua cậu cũng không biết hù chết tớ rồi! Con tiểu tiện nhân Lâm Thi Ý, tớ vẫn luôn biết cô ta không phải loại tốt lành gì, nhưng cũng không ngờ cô ta lại vô sỉ đến như vậy, hành động quá nông nổi! Chẳng qua, Kiều Kiều, cậu cũng không cần phải tức giận, cô ta lần này cũng xem như bị đá trúng thiết bản, tớ nghe nói, cô ta không những bị rạch một nhát ở trên mặt, mà hôm nay còn bị nhiều hãng truyền thông liên tiếp tung ra những vụ tai tiếng, tất cả microblog đều nổ tung, toàn bộ đều là mắng ả, ngay cả cô ta những kia trắng, đều nhao nhao biến thành đen, hả giận, thực sự là hả giận, tớ thấy cả thế giới đều quay lưng với cô ta, như vậy là yên tâm rồi". Triệu Manh vừa nói, một bên dào dạt ý cười đắc ý khoe khoang.

Kiều An Hảo bị Triệu Manh không kịp thở cứ thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, đến khi má Trần đem cháo yến mạch lên trước mặt mới dừng, hưng trí bừng bừng cầm thìa ăn ngốn nghiến, im lặng một lúc, Kiều An Hảo mới nháy mắt, hướng về phía Triệu Manh nhẹ nhàng hỏi một câu: "Triệu Manh, Lâm Thi Ý lại làm sao?".

"Khụ, khụ". Câu hỏi của Kiều An Hảo làm cho Triệu Manh lập tức bị sặc, cầm khăn tay, ho khan rất lâu, mới trừng mắt Kiều An Hảo, trưng cái mặt cổ quái hỏi: "Kiều An Hảo, cậu bị choáng sao? Lâm Thi Ý thế nào, cậu không biết? Cậu tối hôm qua suýt bị cô ta hại chết, cậu có biết hay không? Tệ hơn thế, cậu còn bị ép ngủ với lão dê già họ Tôn kia!"

Kiều An Hảo nhíu mày, mờ mịt vô tội hỏi lại: "Tớ ngủ với Tôn tổng?".

Triệu Manh thấy vẻ mặt này của Kiều An Hảo, chớp hai mắt, thành thật hỏi: "Kiều Kiều, cậu thật sự không biết?".

Kiều An Hảo nghe từ trong giọng Triệu Manh đã mơ hồ biết tối qua đã xảy ra sự tình dơ bẩn gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, mấp máy môi, không nói gì.

Triệu Manh dùng sức nắm chặt chiếc thìa trong tay, sau đó buông ra, nhìn Kiều An Hảo, đem sự tình trình bày rành rọt: "Kiều Kiều, tối hôm qua ở suối nước nóng cậu bị kẻ xấu hạ độc, thế nhưng thứ đồ uống đó đã rất nhanh được xử lí sạch, cho nên không tìm được chứng cứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro